Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.

Ai yêu Nhân nào!?

30-06-2008 08:17:52 | In bài viết In bài viết này
Đấy là chuyện giữa anh Thiên Minh, Hải Minh với Nhân thôi!

Đây là anh Minh lớn



Ôn thi học kỳ tiếng Việt, anh Minh lớn viết:
Em Nhân mới 20 tháng tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Đôi mắt em to, tròn, thường chăm chú nhìn những bức tranh sặc sỡ sắc màu trong những quyển truyện cổ tích. Mỗi chiều em đi học về Nhân đều đón em và reo lên "Anh ơi ! Anh ơi !" bằng giọng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Em mong Nhân lớn lên sẽ là người tài giỏi và thành đạt.

Người viết: Phùng Thiên Minh

Mới hôm trước, nửa đêm bà ngoại gọi điện cho mẹ: "Con ạ khổ thân Thiên Minh biết nghĩ"

 

Về ngủ bà cuối tuần bà mới tỉ tê hỏi: "Sao mặt cháu bà sứt sẹo hết thế?"

 

Thiên Minh: "Nhân cấu mặt cháu đấy nhưng bà không được nói lại với bố mẹ cháu không bố mẹ cháu xót cháu lại bắt em về núi."


Anh thường kể chuyện cho em nghe


Ta là khủng long biết bay đây

Nhân thích nhất là được nằm trong lòng anh như thế này đấy




Còn đây là anh Minh bé tinh nghịch

 



Nhân cũng yêu anh lắm

  Hai anh em cũng có những bí mật riêng

Mẹ nghe trộm được chuyện của Hải Minh dỗ Nhân: Nhân ngoan đi để mẹ đi làm. Mẹ lắp chân gỗ rồi sẽ lắp chim gỗ cho Nhân


 

Lắp chim gỗ ấy à!? Nghe cũng được đấy nhỉ !!! Hí hí

Theo Blog Nhật ký Chú Lính chì










Đăng ký quà tặng
avatar Nguyễn Thị Bích Hằng 15:16 17/07/2008 Nhân ah! Cô cũng là một người mẹ có một em bé trai gần bằng tuổi của con, cô thật sự rất rất xúc động khi đọc những thông tin về con, đã không biết bao nhiêu lần cô đã khóc khi nhìn những hình ảnh của con, khi đọc những chia sẻ tình cảm của mọi người dành cho con.Cô chúc con luôn khoẻ mạnh, là một em bé ngoan ngoãn và sẽ là một người con hiếu thảo.Yêu con!
avatar moon 19:41 06/07/2008 Em Nhân à...chi chưa từng gặp e nhưng chị rất thương va chia sẻ với Nhân và mẹ Nhân. Chị cũng có một người em nhưng bé hơn Nhân. Nhìn nhân lớn lên từng ngày trong vong tay tình thương của mẹ e ai cũng cảm thấy như có thêm mọt tia hy vọng vào cuộc sống, thêm một con người hạnh phúc và cố gắng mang hạnh phúc đến cho mọi người. Có lẽ chị cũng không thể hiểu những mất mát mà em và gia đinh fải chải qua. Nhưng chi luôn mong Nhân có thêm nhiề niêm vui trong cuộc sống này, cố gắng vưọt qua tất cả và trên hết chị mong e se luôn vững vàng trên đôi chân của minh`. Chúc e hạnh phúc. Tặng bé Nhân chiếc cỏ 4 lá nay` (Lucky leavse)
avatar Lien 17:01 04/07/2008 Từ khi tôi biết đến con thì lòng tôi luôn đau nhói mỗi khi nghĩ đến. Ngày nào cũng như ngày nào tôi cũng vào blog để nhìn thấy con gần như một thói quen cuộc sống vậy. Tôi cũng có con nên tôi nhìn con trai tôi cảm thấy ẩn hiện hình con tôi và con trai hòa quyện nhau vậy. Tôi thèm nựng nịu và ôm con trai vào lòng lắm mà vẫn chưa thể. Ao ước tôi sẽ có một chuyến bay về HN và ôm chặt con trai vào lòng và khấn nguyện cho con ngàn điều kỳ diệu nhất cho con.
avatar nguyễn ngọc quân 13:41 04/07/2008 3 anh em phải trở thành dũng sĩ nhé
avatar Trương Thanh Liễu 20:45 03/07/2008 Tôi đã đến thăm gia đình Bé Thiện Nhân vào một buổi chiều mùa hè. Được nhìn tận mắt, được nói chuyện và cười đùa với bé và gia đình Chị, tôi thấy được tất cả sự yêu thương, ấm áp về một mái nhà, về tình yêu thương của gia đình dành cho bé. Dường như khoảng cách giữa gia đình Chị Mai Anh và cháu Nhân không có khoảng cách, mà chỉ có đầy sự yêu thương chăm sóc cháu. Gia đình chị - Từ người lớn đến những đứa con, đứa cháu của chị đã  thắp những ngọn lửa ấm áp của tình yêu giữa gia đình dành cho bé Thiện Nhân. Chúc chị cùng gia đình luôn hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn phía trước.Chúc các bé ngoan, vâng lời mẹ, chúc bé Nhân có nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
avatar Đặng Thị Thảo Duyên 18:10 03/07/2008 Tôi không phải là nhà văn, cũng không phải nhà thơ nên khi viết những dòng chữ này tôi mơ hồ lắm, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã nhiều đêm không ngủ được, tôi ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình đang say sưa trong giấc ngủ, nệm ấm, chăn êm, được vòng tay của tôi che chở yêu thương, nghĩ đến Nhân, đến hàng trăm đứa trẻ khác bị bỏ rơi, sao lòng tôi quặn đau quá. Tôi là Mẹ, và những "người Mẹ bỏ rơi con" mình cũng là Mẹ, "Mẹ" , cái gọi là "Mẹ" ấy đối với tôi rất thiêng liêng và cao cả, sao những người Mẹ ấy lại không cảm nhận được? Có phải chăng vì một phút nông nỗi, một phút sai lầm mà chính những người Mẹ ấy lại nhẫn tâm giết chết con mình,
Tôi còn nhớ ngày con tôi chào đời, cái nhìn đầu tiên đối với con thật khó tả, và hình ảnh Nhân lần đầu đập vào mắt tôi cũng giống như cái nhìn đầu tôi dành cho đứa con gái bé bỏng của mình, nhưng Nhân xinh và bụ bẫm hơn con tôi nhiều, ánh lên trong đôi mắt sau và đen ngần lonh lanh ấy là một nỗi buồn, bất hạnh, sao Nhân đáng thương quá!
avatar Dieu Thanh 09:17 03/07/2008 Nhìn các cháu ở gia đình chị Mai Anh. Tôi thấy gia đình chị thật hạnh phúc, tấm lòng của anh chị thật là cao cả và bao dung. Con người của anh chị thật là hiếm mà nhiều người không bao giờ được như anh chị. Chú lính chì bé bỏng lớn lên con phải cố gắng trở thành người thật tốt nhé để đừng phụ lòng bố mẹ nuôi của con nhé. Những người đã hồi sinh ra con lần thứ 2
avatar PHAN THUY CHI 10:42 02/07/2008 Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất luôn đón chờ 3 anh em!
avatar Đỗ Thi Hải Hà 10:38 02/07/2008 Hôm nay mình đọc thông tin về bé THiện Nhân - thực lòng xúc động và cảm phục vô cùng tấm lòng nhân ái của gia đình mới của bé .Cầu chúc cho các thành viên trong gia đình bé THiện NHân luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc bên nhau.Thiện NHân ơi con hãy ngoan và hay ăn chóng lớn ......nhé .Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với con.
avatar Lý Thị Thùy Linh 10:16 02/07/2008 Chà ! nhìn Thiện Nhân mỗi ngày một lớn khôn tôi cảm thấy rất mừng, nhân tiện xin gởi đến AFAMILY tôi muốn ủng hộ để mua ít quà cho Thiện Nhân, nhưng tôi không biết làm cách nào để gởi được cho cháu, của ít lòng nhiều thôi, mong Afamily chỉ giúp tôi với. Xin cảm ơn.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None