Chấp nhận điều kiện "điên rồ" để được li hôn, người đàn ông cay đắng nhận ra rằng...

Newben,
Chia sẻ

Nếu bạn vẫn chưa nhận ra giá trị thực sự của một mối quan hệ là gì, bạn hãy đọc câu chuyện này rồi tự tìm câu trả lời cho bản thân mình.

Trong những mối quan hệ tình cảm ngày nay, dường như yếu tố "chúng tôi" và "chúng ta" đã biến mất. Thay vào đó là "tôi". Nhịp độ sống nhanh, áp lực công việc, xã hội, các cặp vợ chồng chẳng còn dành thời gian giá trị cho nhau nữa. Ở họ chỉ còn là một mối quan hệ khó định nghĩa.

Đối phương quan trọng với ta như thế nào chỉ có thể được bộc lộ trong những hoàn cảnh căng thẳng, đôi khi chỉ xuất hiện khi đã quá muộn. Để đánh giá một mối quan hệ, đó là sự quan sát về nội tâm, không ở chính bạn mà là ở đối phương. Muốn biết mối quan hệ này có quan trọng với cuộc sống của mình hay không, bạn hãy đọc câu chuyện này rồi tự tìm câu trả lời cho bản thân mình, dù bạn có kết hôn hay chưa.

Một người đàn ông quá mệt mỏi về cuộc hôn nhân của mình, dù anh ta có một người vợ vị tha, tận tâm. Anh quyết định đề cập đến vấn đề li hôn vào một bữa tối nọ. Thay cho những cách thể hiện cảm xúc thái quá như ông đã tưởng tượng, người vợ chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao. Anh không thể trả lời và điều này đã khiến người vợ tức điên lên, gào thét vào anh: "Anh không phải là đàn ông". Người vợ sau đó bỏ mặc anh và khóc suốt đêm.

Vài ngày sau, sau khi đã có một ngày hẹn hò mệt mỏi với người tình tên Jane, anh trở về nhà. Thấy vợ đang viết gì đấy nhưng anh không quan tâm. Anh đã quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau, anh nhận một lá thư từ tay vợ. Đó là những điều kiện nếu anh muốn li hôn. Và đó là tất cả những gì cô muốn, không phải tiền hay cổ phần từ công ty anh.

Cô chỉ muốn một tháng trước khi li hôn, anh phải giữ lời hứa rằng cả hai sẽ sống và cư xử với nhau như một cặp tình nhân thật sự. Cô không muốn con trai xao nhãng chuyện thi cử vì việc li hôn của bố mẹ. Cùng quan điểm với người vợ, anh đồng ý điều kiện của cô. Thế nhưng cô vợ cũng còn vài điều kiện khác. Cô muốn anh nhớ lại anh đã bế cô vào nhà như thế nào vào ngày cưới của họ, cũng như cách anh đã bồng cô từ phòng ngủ đến cổng nhà vào mỗi buổi sáng. Trong suốt một tháng đến ngày li hôn, anh phải làm thế. Dù cảm thấy điều kiện của vợ hơi điên rồ nhưng anh vẫn chấp nhận một cách kì lạ.

Dieu kien li hon 1
Cô muốn anh nhớ lại anh đã bế cô vào nhà như thế nào vào ngày cưới của họ, cũng như cách anh đã bồng cô từ phòng ngủ đến cổng nhà vào mỗi buổi sáng. (Ảnh: Internet)

Jane - cô người tình bé bỏng của anh - đã khinh miệt cô vợ khi nghe về những điều kiện điên rồ ấy. Cô cười khẩy kèm lời mỉa mai: "Dù có dùng chiêu trò gì đi nữa, cô ta vẫn phải đối mặt với chuyện li hôn mà thôi".

Ngày đầu tiên khi anh ẵm vợ từ phòng ngủ đến cửa trước theo đúng như điều kiện cô đưa ra, anh đã rất khó xử, lúng tùng, và vụng về. Anh đã không làm điều này rất nhiều năm kể từ khi họ kết hôn. Tuy nhiên, nó lại làm hài lòng cậu con trai vô cùng. Nó đã cười rất to và hét lên vui sướng khi thấy bố ẵm mẹ. Không ngừng vỗ tay hoan hô, nó gào lên: "Ba đang ẵm mẹ kìa!". Những lời nói vô tư của con dường như đã lấp đầy nỗi đau đớn trong lòng anh. Cô vợ thì thầm bên tai, nhắc nhở anh không nói về vấn đề li hôn với con. Sau khi "diễn sâu" trước mặt con và đến cửa trước, họ "xả vai", trở về với thực tại của mối quan hệ: mạnh ai người nấy đi làm.

Ngày thứ hai có vẻ dễ dàng hơn. Cô dịu dàng tựa vào ngực anh, mùi nước hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng đưa anh về với miền kí ức. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng đã lâu lắm rồi anh không nhìn kĩ, nhìn thật gần người vợ mình từng rất yêu thương. Cô đã có tuổi, cô không còn trẻ. Gương mặt cô đã có dấu hiệu lão hóa, mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc... Trong một giây phút thoáng qua, anh cảm thấy có lỗi về thái độ đã có với vợ.

Vào ngày thứ 4, ông có một cảm giác khó tả dành cho cô. Những cảm xúc trong quá khứ bỗng ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô không thể tìm được bộ cánh ưng ý. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra cô đã ốm đi rất nhiều. Trong tuần kế tiếp, anh cảm thấy thử thách dễ dàng hơn bởi vì anh đã thực sự trải nghiệm cảm giác thân mật trong suốt những ngày qua. Cảm giác như đã trở về bên vợ. Anh giữ bí mật này, không kể với bất kì ai, vợ hay người tình. Anh bắt đầu nhận ra sự đau đớn mà mình đã mang đến cho vợ, nhưng cô vẫn giữ chặt nó bên trong trái tim yếu đuối của mình. Bất giác, anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên đầu cô. Hành động vô thức mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Nhưng suy nghĩ của anh đã bị gián đoạn bởi tiếng gào rú của cậu con trai: "Ba, đã đến giờ bế mẹ ra rồi". Việc này đã trở thành điểm nhấn trong cuộc sống cậu bé. Người vợ mỉm cười và ôm con thật chặt. Anh quay mặt đi. Dường như anh nhận ra cảm xúc và bắt đầu thay đổi tâm trí. Anh bế cô lên, đưa cô ra ngoài, dễ dàng như một thói quen thường ngày. Cô nhẹ nhàng siết chặt cổ anh, anh cũng giữ chặt lấy cô, hệt như ngày cưới...

Vào ngày cuối cùng, anh cảm thấy trái tim mình nặng nề. Nó đã khiến những bước chân của anh cũng khó khăn hơn. Với vòng tay của mình, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc thân mật với vợ trong suốt nhiều năm qua. Ôm chặt cô, anh nói: "Anh đã không nhận ra cuộc sống của mình đã thiếu sự gần gũi, thân mật". Không do dự, anh chạy đến chiếc xe rồi nhanh chóng tăng tốc như thể nếu để chậm một giây, một phút nào, suy nghĩ trong anh sẽ thay đổi vậy. Đến văn phòng, anh chạy như bay đến gặp Jane - cô nhân tình bé bỏng đã khiến anh muốn li hôn với vợ để tự do qua lại với cô ấy. Khi cánh cửa vừa mở ra, anh lập tức thốt lên: "Xin lỗi Jane nhưng anh không muốn li hôn nữa".

Jane vô cùng ngạc nhiên, cho rằng anh đã ốm. Anh gỡ tay cô ra khỏi đầu mình và giải thích rằng một tháng qua, anh nhận ra mình đã sai, anh nhận ra trong cuộc hôn nhân này, anh là người có lỗi. Không phải thiếu tình yêu mà là thiếu sự cân nhắc dành cho nhau, thiếu sự nhận ra cuộc hôn nhân này có giá trị như thế nào và họ đối với nhau quan trọng ra sao. Một tháng bế vợ trên tay đã khiến anh nhận ra cô quan trọng với anh như thế nào.

Một cú tát như trời giáng đã được Jane dành cho anh. Nhưng nó dường như chẳng có nghĩa lý gì cả, anh có điều quan trọng hơn để làm, đó là quay trở về nhà. Trước khi về đến nhà, anh đã mua bó hoa rất đẹp kèm lời nhắn: "Chỉ có cái chết mới chia rẽ đôi ta". Đứng trước cửa nhà, cầm bó hoa trên tay, anh cảm nhận được tình cảm mãnh liệt dành cho vợ đang chảy trong người mình. Những kí ức đầy lãng mạn đã trở về trong anh, mang anh sự hối hận về những năm đã bỏ qua việc thể hiện tình cảm dành cho vợ. Lao thẳng đến phòng ngủ, anh chết điếng khi phát hiện vợ đã chết.

Dieu kien li hon 2
Lao thẳng đến phòng ngủ, anh chết điếng khi phát hiện vợ đã chết. (Ảnh: Internet)

Thì ra cô đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt nhiều năm qua, và anh không hề hay biết. Dù biết rằng mình sẽ sớm ra đi nhưng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn muốn bảo vệ con, bảo vệ gia đình trước cú sốc li hôn. Cô muốn trong mắt con trai, ba nó vẫn là một người chồng, một người cha hết mực yêu thương gia đình.

Giờ thì bạn đã thấy rồi đấy. Không phải của cải vật chất mà quan trọng hơn tất cả đó là giá trị cuộc sống, và tình yêu. Sự thân mật, tiếng cười và thời gian dành cho nhau mới là chất keo kết dính đời sống vợ chồng. Bạn hãy nhớ rằng hạnh phúc là khi có một người trong đời luôn cố gắng làm cho bạn hạnh phúc.

(Nguồn: trendingpost)
Chia sẻ