Nhật kí cay đắng của phận nhân tình

Dương Thụy,
Chia sẻ

"Mình ê chề nhận ra, người đàn ông mà vợ anh ta cho là rác rưởi, chị ta không cần dùng tới nữa. Nhưng đàn ông “rác rưởi” ấy cuối cùng cũng không thèm chọn lựa mình, vậy thì rút cuộc, mình là cái thứ gì?".

Ngày… tháng…

Hôm nay anh gọi điện cho mình, anh báo vợ anh vừa sinh con trai. Giọng anh không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Lúc nghe anh báo tin, mình chẳng biết tâm trạng của mình lúc đó là thế nào. Nói là vui thì cũng giả dối và nực cười quá, nói là buồn tủi ấm ức thì cũng thấy mình thật nhỏ nhen. Đứa trẻ có tội tình gì, mà mình lại ấm ức với sự ra đời của nó. Mình hỏi anh ăn gì chưa? Anh nói anh chưa, anh đang đi mua nước nóng về pha sữa cho vợ, rồi tranh thủ gọi cho mình. Mình hỏi có cần em mua gì mang qua cổng viện cho anh không? Anh nói không cần, em ngủ đi, mấy ngày tới chắc anh bận trong bệnh viện với chị Mai (tên của vợ anh), không qua với em được. Em đừng buồn nhé. Rồi anh tắt điện thoại. Buồn ư? Mình có tư cách gì để mà buồn? Mình là nhân tình của anh, là cái bóng trong cuộc hôn nhân của anh. Con đường này là do mình chọn, trách móc ai chứ.

Mình gọi điện than thở với đứa bạn thân. Nó chẳng chia sẻ thì thôi, nó lại bảo, sao mày lại có thể yêu một thằng đàn ông tồi tệ như thế? Vợ vừa sinh con cho nó xong, nó vội gọi điện khoe ngay với người tình. Nếu vợ nó mà biết được, tao tin là vợ nó sẽ muốn chết luôn. Còn mày, sao mày chấp nhận một người đàn ông mà không quan tâm gì tới cảm xúc của mày như thế? Nó có biết, mày sẽ thấy tủi thân lắm không? Thằng người tình của mày, nó chẳng yêu ai cả, chẳng yêu vợ nó, cũng chẳng yêu mày.

Những điều bạn thân mình nói, giống như những mũi dao khứa thẳng vào tim mình. Mình có lẽ cũng thừa biết những điều ấy, chẳng qua cứ dối lòng, cứ mãi ru ngủ bản thân mình mà thôi.
Mình buồn quá, lại một đêm dài mất ngủ

Ngày… Tháng…

Hôm nay là sinh nhật mình, cũng là ngày đầy tháng con trai anh. Anh nói sẽ thu xếp thời gian qua để gặp mình. Theo kế hoạch, tổ chức lễ đầy tháng cho con trai anh xong. Anh sẽ nói dối vợ là phải đi công tác, rồi anh sẽ đưa mình đi du lịch, để đón sinh nhật cùng mình. Nghe anh hứa như thế, mình đã vui sướng phát điên. Mình đã tự huyễn hoặc bản thân, anh thương mình nhất, anh rất chăm lo cho mình. Mình chẳng cần gì cả, chẳng cần một danh phận, mình chỉ cần tình yêu của anh thôi.

Thế nhưng giờ này đã là 10h đêm, sắp qua ngày sinh nhật mình, anh vẫn chưa tới.  Hồi chiều anh nhắn tin bảo, vợ anh bị sốt cao, đang phải gọi bác sĩ tới nhà truyền nước, anh không biết có tới chỗ em được không. Mình rất muốn gọi cho anh, nhưng mình lại không dám gọi, mình sợ chạm vào cuộc sống của anh. Mình sợ làm anh khó xử, mình đã hứa sẽ nhẫn nại ở bên cạnh anh, yêu anh yên lặng trong bóng tối. Nhưng sao lúc này mình cảm thấy tủi thân như thế này. Mình biết mình không có tư cách để ghen, nhưng mình vẫn cứ thấy ấm ức. 
 
Ảnh minh họa
 
Ngày... tháng…

1h đêm qua anh đã tới, không hoa không quà. Nhìn mặt anh phờ phạc, mình thấy đau lòng quá, không nỡ trách anh . Mình nghĩ, giờ này, anh vẫn tới đây với mình, đủ biết trong lòng anh vẫn có mình. Đủ biết anh vẫn trân trọng mình, mình hạnh phúc vì điều đó.

Mình khoe với con bạn thân, thế mà nó lại bảo: "Mày chờ đợi gì ở tình yêu của một người đàn ông, đã bội phản vợ của anh ta để đến với mày? Mày nghĩ có được tình yêu của anh ta là mày hạnh phúc ư? Mày nhìn xem, vợ của anh ta - từng có được tình yêu của anh ta. Thậm chí là cuồng nhiệt hơn với mày bây giờ cả tỉ lần. Nhưng rồi sao? Rút cuộc giờ anh ta lại đi yêu mày? Đàn ông bỏ vợ bỏ con để đi yêu mày được, thì rồi cũng sẽ dễ dàng rời bỏ mày vì một người mới khác thôi. Thức tỉnh đi".
 
Ngày... tháng...

Anh hào hứng khoe với mình, sắp tới, anh sẽ gửi vợ con về bên ngoại mấy tháng, thời gian đó anh tha hồ mà đi với mình. Anh sẽ bù đắp cho mình những ngày vừa qua. Bỗng nhiên mình lại thấy không vui, mình chợt nhận ra, mình mãi mãi luôn là lựa chọn và ưu tiên sau cùng của anh. Chỉ khi nào bên cạnh anh chẳng có ai, anh mới nghĩ đến mình. Mình hỏi, chúng ta cứ yêu nhau như thế này mãi sao? Anh đã không thể trả lời được. Vì trong thâm tâm của anh, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình yên ấm để tới với mình. Mình lại bảo, hay là chúng ta chia tay nhau đi. 

Nhưng anh ôm mình không chịu, anh nói anh không thể chia tay mình được, vì mình là người anh yêu nhất. Mình chợt nhận ra anh quá ích kỉ, anh quá xấu xá, anh chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Mình tự hỏi sao mình lại có thể yêu một người đàn ông như thế này?
 
Ảnh minh họa 
Ngày… Tháng…

Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Mình nhắn tin hẹn gặp anh, mình định hôm nay, mình sẽ nói lời chia tay anh. Mình đã suy nghĩ kĩ và muốn chấm dứt mọi sai lầm. Nhưng anh đã không tới, người tới là chị Mai, vợ của anh. Người phụ nữ ấy không xinh đẹp, cũng không sành điệu. Chị ấy vẫn đang trong thời gian ở cữ, mình ngửi thấy mùi sữa bám quanh người chị ấy. Chị ấy ngồi trước mặt mình, còn mình thì không đủ can đảm ngước lên nhìn chị ấy. Chị ấy nói, chị ấy có đủ quyền để tát cho mình vài cái, nhưng chị ấy không làm thế. Chị ấy bảo, một người đàn ông tồi tệ rác rưởi như chồng chị ấy, chị ấy không muốn giữ nữa. Mình thích thì có thể đến để rước anh về, đặt lên bàn thờ mà thờ. Nói xong chị đứng dậy bỏ đi.

Mình gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy, mình lấy số lạ gọi cho anh, anh nghe máy. Nghe thấy giọng của mình, anh mất một lúc lâu mới lên tiếng được. Anh nói: “Vợ anh phát hiện ra chuyện của chúng mình rồi, tạm thời mình đừng liên lạc gì với nhau nữa, anh xin lỗi”. Nói xong anh tắt máy.

Mình ê chề nhận ra, người đàn ông mà vợ anh ta cho là rác rưởi, chị ta không cần dùng tới nữa. Nhưng đàn ông “rác rưởi” ấy.  Mình sai rồi . 
Chia sẻ