Bội bạc đến tận cùng - Phần 2: Dâu hiền

Thái Nguyên,
Chia sẻ

Không phải không có người khuyên chị “một vừa hai phải” thôi, suy đến tận cùng thì nhà chồng “khác máu tanh lòng”, nên giữ lại chút phòng thân, đừng có móc tim móc phổi ra cho người ta. Nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả...

Khi con gái tròn 2 tuổi, chị bàn với anh phá căn nhà cũ mà anh chị cùng bố mẹ chồng đang ở, xây mới lại cho khang trang hơn. Như thế đến khi anh chị sinh tiếp bé nữa cũng rộng rãi không gian sống, căn nhà hiện tại đã cũ kĩ và chật chội rồi.

Ban đầu nghe chị bàn kế hoạch, bố mẹ chồng kiên quyết không đồng ý. Bố chồng nói, ông bà chẳng có cho anh chị thì thôi, không thì nên là do anh xây, chứ ai đời con dâu bỏ tiền xây nhà cho nhà chồng ở. Ông bảo chị có tiền cứ cất đi mà làm vốn riêng, hoặc sau này cho con, ông bà không cần gì cả. Chị thấy thế thì mừng mừng, bởi bố mẹ chồng không phải là người tham vật chất, có ý lợi dụng, dựa dẫm vào con dâu.

Sau đó, chị phải thuyết phục mãi, nào là có xây nhà mới thì ông bà ở hết bao nhiêu, chủ yếu là vợ chồng con cái nhà chị ở đấy chứ. Chị còn trêu, chị xây nhà rồi, ít nữa anh sẽ mua xe, suy ra không ai kém ai. Lúc ấy bố mẹ chồng chị mới miễn cưỡng đồng ý.

Bội bạc đến tận cùng - Phần 2: Dâu hiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiền nong tất nhiên chị bỏ ra đến 95%, bố mẹ chồng chỉ rút chút tiền tiết kiệm ra góp thêm vào gọi là cho có phần. Nhà mới xây xong, bố mẹ chồng chị vui lắm, đi đến đâu cũng khoe con dâu giỏi giang, có hiếu, xây nhà to cho bố mẹ chồng ở. Láng giềng đều lấy chị làm hình mẫu con dâu lý tưởng, mơ ước cũng có một nàng dâu như chị. Chị làm mọi việc không mưu cầu người khác ca tụng, nhưng có được sự yêu quý của gia đình nhà chồng, lòng chị vẫn thầm vui mừng.

Dù bố mẹ chồng có lương hưu song chị luôn có thói quen biếu tiền cho ông bà tiêu vặt, mua sắm. Thi thoảng chị lại tổ chức cho cả đại gia đình nhà chồng đi du lịch đây đó, bao gồm cả vợ chồng anh chị chồng cùng 2 con nhỏ.

Về phần chị chồng, chị luôn quan tâm, giúp đỡ trong khả năng của mình. Anh chỉ có một người chị gái thôi, sau này bố mẹ anh không còn thì chị ấy là người thân máu mủ duy nhất của anh. Nghe anh tâm sự, hồi anh học đại học, chính chị ấy trích lương ra nuôi anh một thời gian dài, tình cảm 2 chị em khăng khít vô cùng. Hiện tại, chị ấy đối xử với chị rất tốt. Chị ấy nói chị ấy vẫn luôn muốn có một cô em gái, và giờ thì mong ước đã trở thành sự thực rồi. Nghe xong câu ấy, chị cảm động lắm, càng đối đãi hết lòng hết dạ.

Lại nói tới vấn đề hi sinh cho nhà chồng, cũng không phải không có người khuyên chị “một vừa hai phải” thôi, suy đến tận cùng thì nhà chồng “khác máu tanh lòng”, nên giữ lại chút phòng thân, đừng có móc tim móc phổi ra cho người ta. Thú thật chị đã nghĩ về vấn đề ấy nhưng rồi lại nhanh chóng gạt sang một bên. Hiện tại, bố mẹ chồng coi chị như con cái trong nhà, hà cớ gì chị lại nghi kị, đề phòng ông bà? Nếu ông bà biết chị nghĩ về họ như vậy, hẳn họ sẽ buồn bã lắm. Hơn nữa, nếu sống mà cứ ôm trong lòng suy nghĩ cực đoan kiểu đó chẳng phải mệt mỏi lắm ư?

Bội bạc đến tận cùng - Phần 2: Dâu hiền - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bố mẹ đẻ chị cũng báo hiếu, nhưng còn không được “hậu hĩnh” như nhà chồng đâu. Hơn nữa, chị có muốn xây nhà cho ông bà thì bố mẹ chị sẽ không chịu. Ông bà luôn nhắc nhở chị, bây giờ chị đi lấy chồng đã là người nhà chồng, làm gì nghĩ gì nên nghĩ cho chồng và bố mẹ chồng trước tiên. Chân tình sẽ được báo đáp, cứ cho đi chắc chắn được nhận lại, chị sống tốt thì lo gì bố mẹ chồng bạc đãi mình. Chị đồng tình với suy nghĩ ấy, và luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống ở nhà chồng của mình. Hiện tại đây mới chính là nhà chị, là nơi chị sẽ gắn bó đến hết đời, do đó chị sẽ chẳng tiếc công sức, tiền bạc và tâm huyết để vun đắp cho nó.

Và quả nhiên, chị đã thật sự được đền đáp. Mấy năm sống chung, bố mẹ chồng chưa bao giờ nói nặng với chị nửa lời, luôn để cho chị sống thoải mái như khi ở nhà mình, chẳng hề khắt khe, bắt bẻ điều gì. Có gì ngon, có gì tốt cũng muốn để phần cho con dâu. Chị hơi ốm sụt sịt một cái mẹ chồng đã sốt sắng cả lên, lúc chị sinh con bà cơm bưng nước rót, dọn dẹp, giặt giũ cho chị tận tình chẳng khác mẹ đẻ. Chị gái chồng tới chơi mà cứ làm bộ xuýt xoa tị nạnh mãi không thôi ấy chứ. Anh là con trai một, chị sinh con gái đầu lòng, ông bà vẫn cưng cháu hơn vàng, luôn miệng bảo chị không cần áp lực chuyện cháu đích tôn, đứa sau có là gái nữa thì ông bà vẫn quý như thường, ai nói gì mặc kệ họ.

Nhiều khi ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ chồng, bà lại chép miệng: “Có lẽ kiếp trước mẹ tích phúc nhiều nên kiếp này đứa con trai duy nhất mới lấy được cô con dâu hiền thảo như con”. Chị ngoài miệng cười cười không đáp, nhưng trong lòng thì xúc động không thôi. Tình cảm thắm thiết nhà chồng dành cho chị thật chẳng uổng chị hết mình đối xử với họ. Âu cũng là chị đã dày công chăm bón nên mới được hái trái ngọt thế này. Đường đời sau này còn nhiều chông gai, biến cố, chị tin gia đình thứ 2 này của chị sẽ luôn bên chị cùng nhau vượt qua hết thảy.

(Còn tiếp)

Chia sẻ