Anh trơ trẽn bỏ tôi như vứt đồ chơi cũ

,
Chia sẻ

Anh đã làm tổn thương tôi quá lớn khi coi tôi như 1 đồ chơi rẻ tiền, chơi chán thì bỏ và trơ trẽn đi nhà nghỉ với người khác chỉ ngay sau khi chúng tôi vừa ở bên nhau.

Đọc các bài tâm sự của những bạn gái trên mạng, tôi bật khóc vì thấy nhiều trường hợp giống tôi quá. Phải chăng trên đời này có nhiều kẻ Sở Khanh đến như vậy? Tôi xin kể câu chuyện của tôi để các bạn chia sẻ và cũng thông cảm cho nỗi đau của những người con gái không may gặp phải kẻ bạc tình.

Tôi và anh quen nhau qua 1 trang web. Với tôi làm quen qua mạng chỉ là 1 thế giới ảo nên tình cảm cũng chỉ là ảo. Nhưng dù sao thi thoảng ngồi buồn online có người nói chuyện cũng đỡ chán. Nick của anh không có gì đặc biệt.

Được 1 thời gian tôi quyết định gặp (vì anh ở cùng tỉnh, chỉ cách nhà tôi khoảng 20-30 km). Tôi chọn ngày sinh nhật của mình để gặp anh vì tôi không muốn ở một mình trong ngày đó.

Hẹn anh tại quán cà phê tôi vẫn hay ngồi. Buổi đầu nói chuyện chúng tôi đã nói nhiều về công việc, về gia đình, về mọi chuyện xung quanh mình. Anh nói rằng anh là giám đốc 1 công ty xây dựng, anh có cổ phần cả tỷ đồng trong công ty. Nhưng anh là người không thích phô trương nên vẫn dùng những đồ dùng bình dân nhất để gần gũi mọi người và cái chính là anh muốn tiết kiệm cho vợ con sau này.

Anh gợi ý sẽ thu xếp, giúp tôi ổn định công việc mà không cần tôi phải mang ơn hay làm bất cứ điều gì. Tôi không quan tâm tới chuyện anh làm giám đốc hay anh có cổ phần vì thực ra đó chỉ là điều anh nói chứ tôi chưa xác minh được và vì tôi cũng chả biết tí gì về chuyện kinh doanh. Tôi còn lo không dám làm bạn với anh nữa vì anh giàu có mà nhà tôi lại nghèo, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi vì tiền mà quen anh. Nhưng anh bảo rằng anh cần sự chân thành.
 
Lúc đó tôi đã nghĩ sao trên đời này vẫn còn có người tốt như vậy, tôi may mắn gặp được chăng? Nhưng tôi cũng chưa vội nhờ anh bất cứ chuyện gì vì đây là lần đầu tiên gặp nhau. Lần đầu nói chuyện thật cởi mở, vui vẻ và tôi nhận được 1 bó hồng thay cho lời chúc mừng sinh nhật. Tôi đã nghĩ quyết định gặp anh ngày hôm ấy là đúng đắn. Tối đó về nhà, tôi đã rất vui.

Từ đó, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, kể cả qua mạng và qua điện thoại. Tôi thấy anh thật gần gũi và không lúc nào quên tôi. Tôi bắt đầu có tình cảm với anh. Rồi một hôm, anh thú nhận đã có vợ. Nghe tin đó tôi hoang mang, hoảng hốt và cảm thấy nhói đau. Tôi không bao giờ tôi nghĩ sẽ phá vỡ gia đình người khác. Anh khóc trước mặt tôi, kể cho tôi nghe chuyện gia đình anh, chuyện vợ anh. Anh bảo rằng anh không thể tiếp tục chung sống với 1 người vợ lăng nhăng (do anh nói, tôi cũng chưa tìm hiểu). Anh nghi ngờ đứa con mà cô ấy mới sinh không phải là con mình. Anh mong rằng tôi sẽ sinh cho anh 1 đứa con vì anh ấy yêu tôi.

Tôi từ chối vì chưa biết phải nghĩ thế nào. Mấy ngày sau anh nói vì công việc gặp chút khó khăn nên anh phải nghỉ việc (Sau này tôi mới biết anh nói dối tôi chuyện có cổ phần hàng tỷ đồng trong công ty). Anh thất nghiệp. Nhưng cũng không vì thế mà tôi rời xa anh. Vì lúc đó tôi đã thực sự yêu anh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Phải chăng vì anh quá khéo nói, quá khéo dàn xếp mọi chuyện để tôi tưởng thật hay tại tôi ngu muội vì yêu anh?

Ngày 8/3, anh nói có bất ngờ dành cho tôi. Anh đến đón tôi đi chơi và muốn chỉ có 2 đứa ở bên nhau. Tôi chưa kịp nghĩ là sẽ đi đâu thì bánh xe đã dừng trước cửa nhà nghỉ. Tôi đòi về. Anh nói rằng hôm nay rất bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi nên giờ tôi hãy nghe anh. Hai đứa chỉ lên đó nằm tâm sự chứ không đòi hỏi gì. Tôi lẽo đẽo theo anh lên phòng. Nằm bên nhau nói chuyện tôi cũng rất hoang mang, lo sợ vì tôi đã gìn giữ suốt 27 năm qua chỉ để dành cho đêm tân hôn.

Được một lúc anh đòi hỏi và nói rằng vì quá yêu tôi nên mới như vậy. Tôi van xin nhưng anh chỉ xin lỗi rồi ép tôi làm chuyện đó. Tôi không thể chống cự được sức mạnh của 1 người đàn ông khoẻ mạnh. Tôi đau đớn bật khóc. Anh an ủi và nói rằng tôi đã trao cho anh thứ quý giá mà vợ anh không có. Anh và cô ấy đã quyết định li hôn trước khi gặp tôi và sắp nhận giấy báo của toà án. Tôi đã bảo anh hãy tha thứ cho cô ấy nếu có thể để đứa con không phải chịu cảnh thiệt thòi. Tôi yêu anh nên chấp nhận để anh quay về với vợ. Anh hãy cho cô ấy làm lại. Nhưng anh kiên quyết không nghe. Từ đó mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều là nhà nghỉ. Anh nói rằng tháng 5 chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Được khoảng 2 tháng tôi cảm nhận sự lạnh nhạt, thờ ơ nơi anh. Tôi gặng hỏi thì anh mắng chửi và nói tôi giống như 1 người mắc bệnh hoang tưởng, hay nghi ngờ khiến anh khó chịu. Đã trót trao thân cho anh nên tôi đành cắn răng xin lỗi để anh quay về. Nhưng càng ngày anh càng hờ hững, lạnh lùng và trơ trẽn. Nằm bên tôi, anh còn nhắn tin cho 1 cô gái khác mà anh ghi trong danh bạ là Cuncon. Tôi vô tình đọc được những tin nhắn yêu thương đó nên đã hỏi thì anh giật lấy điện thoại và bảo rằng: "Chúng ta chưa phải là vợ chồng thì có quyền yêu tẹt ga?".

Giọt nước đã tràn li. Sau buổi gặp gỡ đó tôi nhắn tin chia tay. Anh đồng ý ngay không chút do dự như sợ tôi thay đổi. Tôi quyết định không bao giờ liên lạc với anh dù vẫn rất nhớ và yêu anh. Nhưng anh đã làm tổn thương tôi quá lớn khi coi tôi chỉ là 1 thứ đồ chơi rẻ tiền, chơi chán thì bỏ và trơ trẽn đi nhà nghỉ với người khác ngay sau khi chúng tôi ở bên nhau (Anh nói anh đi thăm công trường. Anh nhờ tôi chở đi vì chỗ đó không xa nhà tôi. Ai có ngờ đâu, tôi lại đưa người tôi yêu đến gặp người con gái khác để họ ăn nằm với nhau).
 
 
2 ngày sau khi nhắn tin chia tay anh thông báo sang tháng lấy vợ vì cô ấy đã có bầu 1 tháng. Nghe tin đó tôi đã rất sốc, òa khóc nức nở (vì không thể nghĩ tới điều tồi tệ như vậy). Nhận được tin, tôi chết lặng và nghĩ ra vì sao anh không bao giờ cho tôi xem điện thoại. Kí hiệu trên điện thoại của anh chính là để anh theo dõi ngày có kinh của tôi và cô gái đó để ai có bầu trước anh sẽ cưới và bỏ người kia. Tôi như người điên, nhắn tin liên tục cho anh bằng cả điện thoại và Yahoo. Nhưng anh không hồi âm, dù 1 tin nhắn xin lỗi. Anh thực sự ruồng bỏ tôi như vứt 1 thứ đồ chơi đã cũ nát ra đường.

Gần 1 tháng, anh không liên lạc dù tôi có nhắn tin cho anh nhiều. Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như vậy đã khiến tôi tin rằng anh đã bỏ tôi. Tôi cắn răng chấp nhận nỗi đau. Tôi từng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến sự trả thù. Nhưng như vậy tôi được gì? Người đời sẽ mỉa mai, khinh rẻ tôi. Vì tôi dại dột nên đành ngậm trái đắng mà anh - kẻ bạc tình mang trong mình dòng máu Sở Khanh đã tặng cho.

Tôi đã ép mình nhắn cho anh 1 tin mà vừa nhắn thì nước mắt tôi ướt đẫm gối: "Anh Tuyển, tôi cảm ơn anh vì đã phũ phàng bỏ tôi, để tôi có may mắn gặp được người đàn ông khác, tốt hơn anh. Chúng tôi sẽ làm đám cưới trong thời gian gần nhất. Vì vậy giờ anh có chết trước mặt tôi, tôi cũng không quan tâm. Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Vĩnh biệt". Sau tin nhắn đó, tôi đã khóc suốt đêm. Giờ đây, tôi chỉ biết nghĩ đến công việc. Tôi không dám gặp bất cứ người con trai nào và cũng không bao giờ dám đón nhận tình cảm của bất cứ ai. Tôi sợ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận được 1 người con gái như tôi.

Tôi kể câu chuyện này, mong rằng bạn gái hãy tỉnh táo hơn, đừng để mắc lừa những gã Sở Khanh như vậy. Và cũng mong sao cuộc đời hãy bớt những kẻ bạc tình để con gái bớt khổ.

Chia sẻ