Bộ phim của tôi:

"A Simple Life" - Yêu thương thầm lặng

Hải Anh,
Chia sẻ

Có một tình yêu thầm lặng chảy trong câu chuyện đầy màu sắc cô đơn và ảm đạm của "A Simple Life".

Thi thoảng trong những lần xa nhà, tôi hay xem lại A Simple Life mỗi khi nhớ về mẹ, nhớ đến đôi bàn tay thô ráp và nụ cười rạng rỡ của mẹ mỗi khi nấu một món ăn ngon đợi con về. Liệu tôi có tìm thấy câu chuyện nào về mẹ tôi trong cái bộ phim cũng đơn giản y như tên gọi của nó ấy? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là khi chìm đắm trong cái không gian cô đơn và tĩnh lặng của A Simple Life, tôi vẫn luôn tìm được cảm giác an nhiên và thư thái trong lòng.


"A Simple Life" trailer

A Simple Life kể câu chuyện về một người phụ nữ đã 60 năm làm giúp việc cho gia đình nhà họ Lương, chứng kiến 5 đời con cháu Lương gia sinh thành, lập nghiệp. Người ta gọi thân mật bà là dì Đào (Diệp Đức Nhàn đóng). Sau 60 năm phụng sự, Lương gia chuyển sang Mỹ sinh sống, còn lại dì Đào ở cùng cậu chủ Roger (Lưu Đức Hoa) - một nhà làm phim tại Hồng Kông. 

Cho đến một ngày, cơn đột quỵ bất ngờ đã khiến sức khỏe dì Đào yếu đi, tâm nguyện của dì là được gửi vào viện dưỡng lão để an hưởng những năm tháng cuối đời. Từ đây, bộ phim tập trung khai thác cuộc sống của dì Đào trong nhà dưỡng lão, mối quan hệ từ xa cách đến gắn bó của dì và những người bạn già, những chuyến viếng thăm của Roger... chỉ đơn giản như thế, giống như một cuốn phim tài liệu về ngày qua ngày trong cuộc đời một con người. 


Có lẽ bạn sẽ băn khoăn rằng có điều gì hấp dẫn trong một cuốn phim như thế? Câu trả lời là chẳng có điều gì hấp dẫn cả. Không phải là cuộc đời rực rỡ sôi động, nhiều biến cố và cung bậc cảm xúc mạnh mẽ như những người trẻ tuổi, đó là cuốn phim ảm đạm và buồn tẻ của một người già, hơn nữa lại trong một viện dưỡng lão, nơi những con người giống như đang bấu víu tạm bợ vào thế giới này, chờ đợi một ngày thần số mệnh đến rước đi...


Thế nhưng chẳng hiểu sao cuốn phim về cuộc đời buồn tẻ của dì Đào lại cứ khiến tôi phải lặng người theo dõi chăm chú đến như thế. Tôi thích thú chứng kiến mối quan hệ của Roger và dì Đào, hai con người ở hai thế hệ hoàn toàn khác nhau nhưng dường như có một mối liên kết ngầm, một sợi dây số phận đã buộc chặt họ lại với nhau. Nếu như ở đoạn đầu phim, đó là mối quan hệ chủ - tớ thấu hiểu đến đáng ngạc nhiên, thì càng về sau, diễn biến của mối quan hệ ấy càng đem đến những điều thú vị, để cuối cùng khán giả cũng có thể cắt nghĩa được tình cảm của Roger và dì Đào, không đơn giản chỉ là nghĩa cử báo đáp, mà đã nghiêng sang tình mẫu tử thiêng liêng.

Có một không gian của sự cô đơn bao trùm lấy bộ phim này. Sự cô đơn thể hiện qua những gam màu trầm, ảm đạm, qua ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong viện dưỡng lão, trong từng gương mặt già nua lặng lẽ ngồi bên nhau như những chiếc bóng với ánh nhìn xa xăm vô định. Bản thân mỗi nhân vật trong câu chuyện cũng mang một nỗi cô đơn hiện hữu. 


Chẳng phải ngẫu nhiên mà khán giả luôn được nhìn thấy Roger đứng một mình, nơi sân ga, trong căn nhà vắng hay thậm chí ngay cả khi anh giả lả bắt tay cười đùa với bạn bè đồng nghiệp, người ta vẫn luôn cảm thấy một sự lạc lõng. Dì Đào cũng thế, ngay từ đầu phim, khi dì chậm rãi lách qua dòng người đông đúc nơi phố chợ ồn ào, cảnh dì đứng nấu ăn, phơi đồ, hay nói chuyện một mình với chú mèo Card Card, rồi đến khi dì vào viện dưỡng lão, giữa những người bạn già yên lặng, vẫn luôn có một nỗi cô đơn ẩn hiện bên cạnh nhân vật người phụ nữ tảo tần ấy. 


Để rồi khi hai con người cô đơn ấy đứng cạnh nhau, họ như tách biệt hoàn toàn với thế giới. Nhưng giữa họ có một sự gắn kết đến lạ kỳ. Họ chưa từng ôm nhau hay nói những lời tình cảm ấm áp, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được mạch tình yêu, tình thương ngầm chảy giữa họ, trong những câu chuyện vô thưởng vô phạt bất tận của dì Đào và Roger, trong cái nhìn khó cắt nghĩa của Roger dành cho người giúp việc 60 năm của gia đình mình.

Tôi chưa bao giờ thích và nhớ một cái nhìn nào như cái nhìn của Lưu Đức Hoa trong bộ phim này. Nó khó cắt nghĩa bởi nó chất chứa quá nhiều thứ. Cái nhìn ấy nửa như thương cảm, nửa như trìu mến, nửa như tiếc nuối, nửa như ái ngại, nửa lại như áy náy chuyện gì... 

Trong dòng đời hối hả và tất bật, dì Đào và Roger như đứng tách biệt. Thế giới của họ chỉ có tiếng cười, những câu chuyện phiếm. Tôi thích cái cách đạo diễn xây dựng Roger là người bận trăm công ngàn việc, đi công tác như đi chợ, nhưng khi ở bên dì Đào, anh lại chìm trong cái thế giới chậm rãi và lặng lẽ của dì đến ngạc nhiên. Dường như không có gì khiến Roger vội vã trong thế giới ấy. Khi đi cạnh dì, anh luôn nhắc dì đi chậm, đi một đoạn rồi nghỉ. Anh kiên nhẫn chăm sóc cho dì từng chút một. Có lẽ hơn 30 năm sống trên đời đã giúp cho Roger học được cách để tìm niềm vui trong thế giới bận rộn và cô đơn này, đó là hãy đi chậm, thậm chí dừng hẳn lại để nhìn ngắm thứ gì đó khiến bạn quan tâm và yêu thương, trước khi để nó vụt qua.


A Simple Life là một bộ phim đơn giản, không có nút thắt mở, y như cuộc sống ngày qua ngày, nhưng lại có quá nhiều thứ để nói, có quá nhiều thứ có thể cóp nhặt được trong những câu chuyện đời thường giản dị mà bộ phim tái hiện. Không chỉ có mối quan hệ kỳ lạ của Roger - dì Đào, chỉ riêng viện dưỡng lão nhỏ bé và thế giới thầm lặng của những người già ấy đã phơi bày cho khán giả thấy muôn mặt của cuộc đời này. 

Đó là câu chuyện về một cô con gái luôn xung khắc với mẹ trong viện dưỡng lão. Cả cuộc đời, cô ta chỉ nói những lời cay nghiệt với mẹ, để rồi khi mẹ qua đời thì khóc lóc, hối hận; hay câu chuyện ngược đời về một người mẹ phải vào chăm con trong viện, nhắc nhở chúng ta rằng hãy trân trọng cuộc sống, bởi sinh lão bệnh tử chẳng từ một ai; rồi câu chuyện về chú Kiên đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy", mà vẫn không ngừng hào hứng tìm kiếm thú vui, luôn lấy cớ vay tiền dì Đào để đi cho... gái gội đầu. Điều lạ lùng là một con người cả đời tằn tiện như dì Đào khi biết việc này vẫn cho chú vay tiền, đồng thời xua tay bảo với Roger: "Cứ để cho ông ấy tìm, tìm được bao lâu nữa đâu...". Câu nói bâng quơ nhắc nhở chúng ta hãy luôn kiếm tìm hạnh phúc đến khi nào có thể, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng...


Đôi khi nhìn lại, tôi vẫn hay ngồi cắt nghĩa cái cảm giác lắng lòng thư thái của mình khi xem A Simple Life. Có phải vì cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng của dì Đào khiến những khán giả như tôi, giống như Roger, cũng chìm vào đó để quên đi mọi lo toan bận rộn ở đời? Hay là bởi những mối quan hệ yêu thương không toan tính đầy cao đẹp giữa người với người? Hay là bởi một lòng tốt bình thường tưởng đã tuyệt chủng giữa dòng đời xô đẩy... Tôi nhận ra mình không cắt nghĩa được, cũng giống như tình yêu vậy, người ta có thể yêu mà không có lý do. 


Hai diễn viên chính: Lưu Đức Hoa & Diệp Đức Nhàn cùng niềm vui giành giải thưởng Nam & Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã lần thứ 48

Nên nếu có thể, bạn hãy xem A Simple Life, để tìm về cảm giác yên bình giống như tôi, để nhìn ngắm và chiêm nghiệm cuộc đời thông qua những mảnh đời, hay đơn giản hơn, để thưởng thức diễn xuất tuyệt vời của cặp đôi Lưu Đức Hoa - Diệp Đức Nhàn trong tác phẩm được đánh giá là phim xuất sắc nhất của điện ảnh Hồng Kông 2011 này.
Chia sẻ