BÀI GỐC Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà.

10 Chia sẻ

5 tháng sau ngày cưới, tôi mất em mãi mãi

,
Chia sẻ

Ngay sau ngày cưới, em chỉ ở nhà được 2 ngày. Còn sau đó, em phải nhập viện điều trị ung thư não. Cuộc sống của vợ chồng gắn liền với những tháng ngày ở viện.

Chào cô dâu bỏ trốn và những bạn đọc Afamily!

Hôm nay, tình cờ vào đọc mục Tâm sự, tôi bắt gặp tâm sự của một bạn gái - tác giả tâm sự: “Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy”. Câu chuyện về cuộc đời bạn khác rất nhiều với câu chuyện về cuộc đời tôi. Nhưng nó làm tôi bất chợt nhớ về cô dâu thương yêu của mình - người mới chỉ được chính thức làm vợ tôi đúng 5 tháng.

Hơn một năm nay, tôi đã sống trong lầm lũi, buồn chán vì không còn có em bên cạnh. Con đường đi làm mỗi ngày của tôi cũng như trở nên dài hơn vì chỉ còn một mình tôi độc hành. Căn nhà của chúng tôi ở, em mới cũng chỉ sống ở đó được 2 ngày nhưng tôi luôn thấy bóng dáng em hiện hữu trong từng góc nhà thân thuộc.

Ngay từ ngày còn là cậu học trò cấp 3, tôi đã thầm yêu em - một cô bạn đang học ở lớp bên cạnh. Thế nhưng suốt 3 năm trung học, vì quá nhút nhát, tôi không sao ngỏ lời cho em biết được. Tôi cứ âm thầm đi bên cạnh, lo lắng cho em như một người bạn thân.
 

Phải đến khi cả hai chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường đại học, tôi mới mạnh bạo tỏ tình và được em chấp nhận. Tình yêu sâu đậm ấy kéo dài suốt 4 năm đại học và cho đến khi chúng tôi ra trường. Hai đứa luôn gắn bó và hiểu nhau.

2 năm sau ngày ra trường, chúng tôi lên kế hoạch làm đám cưới trong sự thúc giục của bố mẹ 2 bên gia đình. Thời gian này, tôi cũng nhận thấy tính cách của em có chút thay đổi khác với trước. Em nhìn cũng ốm hơn. Nhiều lần tôi nhắc em đi khám, nhưng em nói do công việc quá nhiều nên thế. Chúng tôi vẫn gấp rút lên kế hoạch chung sống với nhau trọn đời vì cảm thấy không thể rời xa nhau nữa.

Trước khi cưới, chúng tôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tại đây vì muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát cẩn thận, chúng tôi làm đủ các xét nghiệm. Không ngờ, một tin sốc lại đến với em: em bị ung thư não.

Sau khi biết được bản thân đang bị bệnh, em đau khổ tìm cách lảng tránh tôi và gọi điện tới nhà xin bố mẹ tôi được hủy đám cưới. Em cũng chẳng ngại ngần khi nói rõ nguyên nhân vì sao em lại làm như vậy. Cả nhà tôi ai cũng chết lặng vì tin này.

Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, bố mẹ tôi vẫn nhất quyết muốn tổ chức đám cưới cho 2 chúng tôi. Còn tôi, dù em có xua đuổi, có làm tổn thương thế nào, tôi vẫn thương và yêu em.
 
 

Tôi vẫn kiên quyết động viên, ở bên cạnh em. Cuối cùng chúng tôi cũng làm đám cưới. Ngay sau ngày cưới, em chỉ ở nhà tôi được đúng 2 ngày. Còn sau đó, em phải nhập viện điều trị luôn.

5 tháng em nằm viện điều trị bệnh ung thư não giai đoạn cuối là 5 tháng cả gia đình tôi luôn có mặt để chăm sóc em. Hàng ngày, nhìn em đối mặt với cái chết một cách từ từ, tôi thấy giận bản thân vì bất lực. Nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi sau ngày cưới gắn liền với những tháng ngày ở viện.

Rồi một ngày, em âm thầm từ giã cõi đời trong một đêm mưa gió. Em đành lòng bỏ lại một mình tôi bơ vơ trên thế gian. Em lặng lẽ ra đi, chẳng kịp trăng trối lại cho tôi một lời nào. Có lẽ lúc ấy em yếu và ốm quá rồi. Hơn 1 năm qua sống không có em bên cạnh, tôi vẫn luôn nhớ đến em - cô dâu đẹp nhất trong lòng tôi.

Quay về chuyện của bạn, tôi thấy bạn hành động rất đúng đắn. Cuộc sống rất ngắn ngủi vì thế hãy biết sống vì bản thân và luôn lựa chọn đúng đắn để tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Chia sẻ