BÀI GỐC Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nhiều lúc là vợ mà tôi thèm một nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây hình như anh không có nhu cầu và làm biếng hôn vợ luôn.

12 Chia sẻ

3 lần phá hoại hạnh phúc và cái giá phải trả

,
Chia sẻ

Bắt đầu là sai lầm của 2 người, kết thúc là nỗi đau 1 người vợ, sự tổn thương 1 đứa bé 3 tuổi, nỗi thất vọng, tủi nhục của bố mẹ và sau cùng là sự ê chề và hối hận của người trong cuộc.

Tôi viết tâm sự này với sự hối hận sâu sắc nhất trước hết dành cho những người đã bị tôi làm tổn thương và sau là bố mẹ và gia đình tôi, những người bị tôi phản bội lại niềm tin và niềm thương.

Trong mắt nhiều người, tôi vốn là 1 đứa con gái ngoan, hiền lành, hơi nhát là đằng khác. Vốn có 1 gia đình êm ấm, tôi được bao bọc khá kĩ. Đây cũng là bài học cay đắng nhất tôi lần đầu vấp vào nhưng tôi đang phải trả giá bằng cả cuộc đời này.

Tôi yêu anh vào năm 2 đại học, mối tình đầu tôi luôn cố gắng vun đắp dù anh có rất nhiều bí mật giấu tôi. Hỏi han không được, tôi muốn chia tay nhiều lần lắm, chia đi chia lại rồi chúng tôi lại quay về với nhau. Tôi chán, tôi không hỏi chuyện anh, tôi mặc kệ đến đâu thì đến. Để nói về anh thì là một người đàn ông chẳng có gì cả, không có tiền không có xe cũng chả phải chiều chuộng săn sóc tôi từng li từng tí. Nói thế để các bạn biết rằng tôi đến với anh chả có chút nào liên quan đến tiền bạc cả.


Được 2 năm, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ một người hỏi tôi sao lại liên lạc với chồng chị. Tôi không hiểu chút nào cả, vì tên 2 người khác nhau nhưng chị dò hỏi và muốn tôi gặp chị. Tôi đồng ý vì tôi cũng muốn biết sự thực thế nào dù nó đau lòng và giả dối biết chừng nào.

Sự thực đúng là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ. Chúng tôi 3 mặt 1 lời, tôi thấy sự hèn hạ của anh khi chối bỏ tôi với một thân phận khác, một cuộc đời khác, một công việc khác tôi chưa bao giờ biết và chưa bao giờ có thứ gọi là tình yêu cả. Tôi chấm dứt.

Tôi không liên lạc lại và tự xoa dịu mình bằng cách đi du lich. Vào lúc tôi tưởng mình đã có thể yên ổn thì anh quay lại và một lần nữa khuấy đảo trong tôi. Tôi sa chân lần thứ 2 vào cái mớ rối rắm này, tôi không biết đã tự nhủ bao nhiêu lần là sẽ chấm dứt và trước khi chấm dứt được thì chị đã biết. Chị mắng tôi, mẹ chị mắng tôi, tôi sợ hãi khi chị dọa cho bố mẹ tôi biết chuyên. Mẹ chị dọa tôi sẽ làm gia đình tôi biết nếu 2 vợ chồng chị li hôn. Tôi không muốn vì tôi mà nhiều người đau lòng, tôi nhận lỗi về mình, mà đúng là lỗi của tôi thật, tôi bao che cho anh, tôi không kể hết vì tôi biết chị đau lòng. Dù sao là tại tôi đã không đủ nghị lực để vượt qua những cám dỗ từ phía anh.

Tôi chưa bao giờ là người chủ động liên lạc trước, có lẽ nếu cả đời anh không gọi lại cho tôi thì cuộc đời tôi vẫn còn đẹp lắm. Chúng tôi không gặp nhau từ lần gặp thứ 2 đó và tôi tưởng có thể thoát khỏi cái bóng cuộc tình do tôi tự dựng nên bấy lâu nay. Có lẽ sự tha thứ của chị và sự rẻ rúng bản thân mình làm tôi như con thiêu thân lao vào anh lần thứ 3. Và đây là sự bung bét được báo trước cho 1 đứa con gái không biết suy nghĩ như tôi.

Chị biết, chị theo dõi tôi. Chị tát tôi nơi đông người, sỉ nhục tôi như 1 gái điếm rẻ tiền không có lòng tự trọng. Tôi nghẹn ở cổ, 1 lần làm chuyện xấu, cả đời là người xấu. Chị nói là sẽ cho bố mẹ tôi biết, sẽ phá tôi, cả đời này không cho tôi được lấy chồng, phá cho cơ quan tôi biết. Chị có quyền lắm chứ, tôi sai, nhưng sự hối hận muộn màng không thể thay đổi được những tổn thương đã gây ra.

Tôi kể hết với bố mẹ tôi, tôi khóc nghẹn ngào trong nỗi đau. Bố mẹ tôi không ngờ, tôi làm ông bà đau lòng quá. Đau lòng vì tôi coi thường bản thân mình, tự tôi đẩy tôi đến nông nỗi này, tự tôi phá nát cuộc đời tôi. Chị muốn gặp bố mẹ tôi để ông bà dạy tôi. Bố mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi lầm lỡ, nhưng ông bà phải hứng chịu việc mà tôi gây ra.


Chị nói với bố mẹ chị, bố mẹ chồng chị đau lòng, con chị khổ, chị muốn con chị có bố. Sao tôi dám chà đạp lên niềm tin mà chị cho tôi khi tha thứ cho tôi 2 lần. Cái gì cũng phải có giá, tôi sẽ phải trả giá cho những gì tôi làm. Tôi sai nhiều lắm, tôi biết chuộc lỗi thế nào đây?

Tôi không mong được sự tha thứ, tôi đang hy vọng một ngày sẽ tìm kiếm được sự bình yên trong tâm hồn. Mong bố mẹ tôi có thể vượt qua nỗi đau và tha thứ cho đứa con gái bé nhỏ này không? Tôi thực sự xin lỗi bố mẹ tôi nhiều lắm. Tôi cũng thực sự xin lỗi chị, một người vợ, người mẹ mà tôi đã phá hoại hạnh phúc gia đình chị.

Chia sẻ