BÀI GỐC Đàn ông “tinh trùng lên não"

Đàn ông “tinh trùng lên não"

Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ: “Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

8 Chia sẻ

3 lần lao đao giữ "cái ngàn vàng" khi yêu

,
Chia sẻ

Ba lần yêu là cả ba lần tôi đau đầu chiến đấu gìn giữ cái ngàn vàng của mình. Nhưng những người đàn ông đầy nhục dục ấy vẫn khiến tôi phải lao đao.

Là một người con gái thuộc thế hệ 8x, tôi tương đối nghiêm khắc trong về quan niệm tình dục tiền hôn nhân và rất biết cách bảo vệ mình. Mặt khác, những người tôi yêu đều ăn học đàng hoàng. Nhưng họ vẫn khiến tôi phải lao đao giữ mình.

Tình yêu đầu đến với tôi vào năm 18 tuổi. Đây là cuộc tình trong sáng nhất mà tôi có. Bởi chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn. 

Hồi đấy tôi rất ngố, chưa nhận thức nhiều về “độ nguy hiểm” của sinh lý nam giới nên cứ phây phây, hồn nhiên trong ăn mặc và mỗi cử chỉ.  

Tôi thích những khung cảnh lãng mạn như trong phim khi hai nhân vật chính cùng nằm trên bãi cỏ ngắm mây trời hay ngủ thiếp đi khi tựa vào nhau trong rạp chiếu phim.

Nhưng tôi đã hoàn toàn vỡ mộng. Tôi đã không có một giây phút bay bổng nào để ngắm cỏ cây hoa lá khi bàn tay bạn trai cứ sờ soạng liên tục và mắt anh luôn nhắm tịt lại vì muốn hôn. Tôi cũng không có dịp ngả đầu vào vai anh mỗi lúc xem phim vì những hành động tương tự.

Ban đầu, tôi đã khóc vì sốc. Tôi thật sự không hiểu anh muốn gì ở mình. Tôi thắc mắc để rồi nhận được câu trả lời “Ôm hôn không thì nhạt mồm lắm”. Tôi tẽn tò ngơ ngác, không biết phải làm thế nào thì anh mới thấy “mặn mồm” đây.

Vậy là chúng tôi chia tay. Sau cú vấp tình đầu, tôi được bạn bè và internet trang bị nhiều kinh nghiệm hơn trong tình yêu nam nữ. Theo đó tôi được biết, con gái, một khi muốn giữ tình yêu thì phải chấp nhận “hao mòn” một tí, miễn là vẫn giữ được trinh tiết.

Và tôi đã đến với người tình thứ hai bằng nguyên lý ấy. Tôi đã hết sức gồng mình, gạt bỏ lòng tự trọng bản thân để “hao mòn” vì anh.

Thành phố là nơi đông đúc, chúng tôi không dễ gì tìm được một chốn vắng vẻ để có thể thỏa mãn một phần nhu cầu của anh. 

Địa điểm lý tưởng và câu cửa miệng quen thuộc của anh là “Nhà nghỉ đi em”. Tất nhiên là tôi từ chối. Mặc dù đã được hứa hẹn sẽ chỉ đi “nửa đường” nhưng tôi không dày mặt và dại dột đến mức vào đó để hiến thân. 

Thuyết phục mãi chẳng được, anh đành chiều lòng tôi ra công viên. Nhưng tôi không ngờ đó là nơi chấp chứa một lực lượng tình nhân đông đảo không kém nhà nghỉ. Mỗi khi đến đó thì nguy cơ “đổ máu” vì tranh giành lãnh địa còn cao hơn mức độ được thỏa mãn sinh lý.

Hôm nào may mắn, chúng tôi mới chiếm được cái ghế đá hay một gốc cây tối. Còn nếu không thì đành tỉ tê chuyện trò tạm bợ ngay trên xe. Nhưng nào có phải đã yên. 

Dù ôm hôn nồng nhiệt đến mấy tôi vẫn nơm nớp vì sợ dân nghiện đến xin đểu hay cướp giật. Thói quen mở mắt khi hôn của tôi cũng từ đấy mà ra. Bởi tôi phải dán mắt vào chiếc xe máy của anh để trông chừng.

Tôi còn gặp phải một tình huống trớ trêu khác. Một hôm, đang trong lúc say sưa, theo thói quen, tôi rảo mắt đảo quanh thì phát hiện một đứa bạn thân của mình cũng ở đấy. 

Nhưng nó may mắn hơn khi bị tôi bắt gặp trong hoàn cảnh khá lịch sự. Nó chỉ đang ngồi nói chuyện với bạn trai mà thôi. Còn tôi, nửa phần cúc áo sơ mi đã được cởi và người yêu tôi vẫn đang hí hoáy ở bên dưới.

Nhớ lại lần trước lỡ mạnh mồm tuyên bố là người đứng đắn, không bao giờ để cho bạn trai có cơ hội “dê xồm”, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Trong lòng tôi cũng lo lắng sợ nó mách lẻo với người khác nữa.

Rồi cũng còn vì một số lý do khác, tôi chia tay người tình thứ hai. Cuộc tình thứ ba bất chợt đến và mang cho tôi một người đàn ông y hệt hai người đàn ông trước. Họ vẫn tốt và vẫn tặng tôi điệp khúc “Nhà nghỉ đi em”. 

Tôi thật sự thất vọng và hoài nghi sự tồn tại của một tình yêu thuần khiết. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận tình dục trong tình yêu nhưng luôn nhắc nhở bản thân giữ mình.
 

Với người tình hiện tại, chúng tôi viếng thăm công viên thường xuyên hơn. Bởi hình như đàn ông càng vào độ tuổi 30 thì nhu cầu tình dục của họ càng cao và sức kiềm chế càng kém.

Tôi thật sự nổi điên khi anh cứ nằn nì chuyện ấy với lý do cũ mèm cho rằng đằng nào cũng là vợ chồng và anh chịu không nổi nữa.

Một lần nóng giận tôi đã lỡ miệng hứa “sẽ cho anh quan hệ nhưng với điều kiện là sau đó không được đòi hỏi thêm lần nào nữa”.

Lời đã nói ra nhưng bây giờ tôi vô cùng hối hận. Tôi biết một khi đã được thỏa mãn thì đàn ông chỉ muốn thêm nữa chứ không ai chấp nhận dừng lại đâu. 

Tôi đã phát ngấy tới tận cổ kiểu tình yêu kiểu giành - giữ này lắm rồi. Tôi thật sự rất cần một người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ và chiến thắng bản năng. Nhưng trước hết, tôi phải làm sao để nuốt lời và cho bạn trai một bài học đây mọi người?

Chia sẻ