BÀI GỐC 30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào. Vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.

12 Chia sẻ

29 tuổi, tôi vừa bị cưỡng đoạt trinh tiết

,
Chia sẻ

Người ta biết em quý trọng sự trong trắng và muốn dành điều thiêng liêng đó cho một người duy nhất, vì vậy người ta chiếm đoạt em để em không có cách nào lựa chọn nữa. Em đã buồn, đã đau khổ, đã không biết làm gì...

Chia sẻ đến tác giả Kim Liên - Tác giả bài viết "Sau đám cưới là ...địa ngục"!
 
Em năm nay 29 tuổi và em vừa bị cưỡng đoạt cách đây hơn 1 tháng. Thật sự là chưa bao giờ em rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, buồn tủi, thất vọng, đau đớn, tiếc nuối và u uất chẳng biết nói cùng ai cả. Chị có biết lý do tại sao người ta lại cưỡng đoạt em không? Tại vì người ta biết em quý trọng sự trong trắng và muốn dành điều thiêng liêng đó cho một người duy nhất, vì vậy người ta chiếm đoạt em để em không có cách nào lựa chọn nữa. Em đã buồn, đã đau khổ, đã không biết làm gì. Có lúc em nghĩ sẽ chấp nhận lời cầu hôn của kẻ cưỡng đoạt mình để sau này em không còn sợ người khác biết em mất trinh nữa. Và để ba mẹ gia đình em không phải gặp cảnh nhục nhã nếu một ngày một ai khác cưới em về rồi trả em lại với lí do em không còn trong trắng.
 
 
Mỗi lần em online, đọc những bài viết và trinh tiết, về lỡ lầm, em tưởng có nhiều lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình. Mỗi khi ai nhắc đến “thứ quý giá nhất của đời con gái” là em thấy mình hết rồi, chẳng còn gì để mất nữa. Những ngày đó em tìm đến sách Phật như một sự giải thoát và nương tựa và bây giờ em đã có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
 
Có một người bạn khuyên em là mọi chuyện trên đời đều do nghiệp và do duyên của mình. Người đó đã nói với em là “Ta đi trên một con đường, bỗng dưng trời đổ cơn mưa và ta bị trượt ngã thì hãy nhìn và hiểu là do nhân duyên sinh ra. Ta bình thản chấp nhận và không phải đau khổ trách móc thân phận, trách mình, hay nguyền rủa cơn mưa. Những gì xảy ra không tốt đẹp trong cuộc sống là do một phần nghiệp kiếp trước phải trả, nên đừng bi quan, buồn khổ”. Và em đã xem đó là câu thần chú của mình, em ráng sống thật tốt để tạo ra những duyên lành cho bản thân mình. Em biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì đời người dài lắm chỉ 100 năm, mọi thứ sẽ trở về cát bụi. Mọi vật trên đời đều tồn tại vô thường (không có gì là vĩnh cửu). Em còn rất nhiều thứ phải giữ lấy và em còn tương lai phía trước rất dài. Vậy nên em sẽ không bao giờ đánh mất những thứ khác vì một điều không may xảy ra trong cuộc sống.
 

Chị biết không buồn vui, đau khổ, hạnh phúc là do bản thân mình quyết định, là do suy nghĩ của mình. Chị hãy tìm cách thoát khỏi tâm trạng đó và tìm lại bản thân mình. Không tìm được bản thân mình thì chị không thể tìm lại tình yêu, hạnh phúc của mình đâu. Chị không bị mất gì cả, chị còn cả cuộc sống phía trước, còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt, tại sao lại phải đau khổ vì một người không rộng lượng, không suy nghĩ cho chị? Dù bao nhiêu tuổi, dù qua bao nhiêu sống gió, nếu biết đứng dậy người ta vẫn tìm được hạnh phúc.

Em nghĩ chị cứ im lặng một thời gian, hãy dùng thời gian đó để suy nghĩ thấu đáo mọi việc, tự chữa lành vết thương cho mình. Nếu một ngày anh ấy còn yêu chị, còn tìm đến với chị, hãy nói cho anh ấy rõ mọi chuyện, nếu anh ấy có thể hiểu và chấp nhận đó là một chuyện đương nhiên thì hãy cho anh ấy một cơ hội, còn nếu không thì chị cũng phải dũng cảm bước trên con đường của mình. Chị phải mạnh mẽ lên, mình không làm gì có lỗi thì không có gì phải sợ hãi. Chị đừng tìm anh ấy trong thời gian này, anh ấy sẽ nghĩ chị sẽ chết khi không có anh ấy, chị có thể chứng minh điều ngược lại mà, đúng không chị?
 

Bây giờ thì em cầu nguyện cho chính mình, em mong gặp được một người yêu em, yêu chính con người của em, em vẫn đang chờ đợi người đó. Chúc chị luôn luôn xinh đẹp, rạng rỡ và hạnh phúc chị nhé!

Chia sẻ