Yêu người cùng tuổi lẽ nào luôn mệt mỏi và trẻ con như thế?

Peace,
Chia sẻ

Có phải cứ yêu người con trai cùng tuổi thì sẽ phải chấp nhận sẽ thiếu đi những lãng mạn, chiều chuộng khi yêu, thậm chí đôi khi phải nhún nhường vì con gái thường chín chắn trước tuổi?

Em và anh ấy bằng tuổi nhau, đều 20 tuổi (thậm chí em còn hơn anh ấy 4 tháng). Em cũng không biết 20 tuổi có  quá sớm cho một tình yêu hay không, nhất là khi tình yêu bằng tuổi như người ta vẫn nói khó mà bền vững được.

Thực sự thì cả hai chúng em tính đến nay đã yêu nhau được một năm rồi. Trong suốt thời gian một năm yêu đó, như mọi tình yêu khác, em cũng có rất nhiều niềm vui cũng như nhiều băn khoăn và cũng không tránh khỏi được những lần hai đứa cãi vã, hiểu lầm. Và lần hiểu lầm lớn nhất đã khiến chúng em đã chia tay nhau trong khoảng 4 tháng. Nhưng sau đấy chẳng biết tại sao cả hai lại đồng ý quay lại với nhau.

Em là đứa khá nhạy cảm và như mọi người con gái khác, em luôn thích anh ấy chiều chuộng và lãng mạn  hơn khi yêu em. Em cũng hiểu và khá biết thân biết phận rằng khi yêu người con trai cùng tuổi thì những cô bạn gái như em phải chấp nhận sẽ thiếu đi những điều tưởng như bình thường khi yêu đó. Thậm chí là đôi khi phải nhún nhường với bạn trai vì con gái thường chín chắn trước tuổi hơn so với bạn trai mình. Vì thế, không thể phủ nhận đôi khi em yêu mà cứ có cảm giác mình và anh ấy vẫn có điều gì đấy khác biệt, không thể dung hòa được.


Nếu như em luôn mong có được sự quan tâm từ anh ấy với những điều dù nhỏ nhất trong cuộc sống của chính mình, nhưng anh ấy lại cho rằng em suy nghĩ linh tinh quá nhiều và chỉ để tâm đến những cái vụn vặt, tiểu tiết quá. Em là một cô gái rất bình thường, không phải giỏi giang gì quá nhưng trong em cũng có những khát khao, tham vọng.

Đôi khi cuộc sống làm em thấy mệt mỏi nhưng hiếm khi em thấy mình có thể thẳng thắn chia sẻ, tâm sự với anh ấy những điều làm em thấy mệt mỏi hằng ngày hay về những mong muốn của mình. Em cũng thường chia sẻ với anh muốn  có một cuộc sống tự do, bay nhảy trong khi anh ấy lại luôn phàn nàn rằng em quá tham lam, tự làm mệt mình.


Qua cách ứng xử cũng như những câu chuyện mà em tình cờ biết được, em có cảm nhận anh ấy là một con người có cái tôi khá lớn và bảo thủ. Dù cho em có góp ý như thế nào thì hầu như anh ấy cũng gạt đi và cho rằng chỉ anh mới đúng. Em thực sự thấy mệt vì điều này. Thế nhưng những khi ngồi suy nghĩ lại, em lại chấp nhận bỏ qua vì em nghĩ tình yêu thì phải biết kiên nhẫn chấp nhận những điều xấu và chưa hoàn thiện của nhau và giúp nhau tốt hơn.

Hiện tại em và anh ấy lại đang có những hiểu lầm. Hiểu lầm này chỉ phát sinh lúc hai đứa đang trêu đùa nhau chứ không có gì to tát. Anh ấy trêu em và em trêu lại anh ấy. Có thể em đã sử dụng từ ngữ hơi quá nhưng sau đó em  cũng đã xin lỗi và tìm cách để anh ấy bớt giận đi rồi. Nhưng đáp lại, anh ấy lại trẻ con và đề nghị tạm thời sẽ không gặp em vì bây giờ anh ấy thấy khó chịu nếu như phải nhìn thấy em.

Và rồi, anh ấy remove facebook của em mà không nói một lời nào. Em thực sự thấy sốc và buồn lắm. Mặc dù em đã chủ động xin lỗi và mong muốn hai đứa cùng nói chuyện lại để giải quyết hiểu lầm nhưng anh ấy vẫn cứng đầu và nói với em những lời rất lạnh lùng.

Em thực sự thấy mệt mỏi quá khi cứ phải chờ đợi và chịu đựng những linh cảm điều xấu nhất có thể xảy ra với chuyện của hai đứa. Em nên làm gì bây giờ? Em muốn kết thúc tình trạng này quá! Có những lúc em cũng nghĩ đến trường hợp mình sẽ tự nói lời chia tay với anh nhưng em vẫn không có đủ can đảm? Lẽ nào yêu một người cùng tuổi luôn là như thế? Lẽ nào yêu người cùng tuổi luôn thấy mệt mỏi như thế này?

Chia sẻ