Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Yêu bạn thân của chồng

,
Chia sẻ

Anh là bạn thân của chồng, cũng là bạn thân của tôi. Nhưng tôi biết, trong tôi luôn có một khoảng dành cho anh ngoài tình bạn đơn thuần.

Anh là bạn thân của chồng, cũng là bạn thân của tôi. Đơn giản vì chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3. Tôi quen chồng tôi qua anh. Những lần tụ tập ở nhà anh về là anh thường nhờ chồng tôi đèo tôi về. Một chút cảm tình, luyến tiếc khi anh rời bỏ mảnh đất này để đi đến một phương xa lập nghiệp. Tôi và anh cũng thường xuyên qua lại bằng thư từ, email trong một thời gian khá dài.

Tôi lấy chồng cũng đã được 2 năm. Cuộc sống gia đình vất vả khó khăn hơn  tôi tưởng. Nó không chỉ là sống cho nhau, mà còn sống cho cả gia đình anh. Bố mẹ anh bỏ nhau, chúng tôi sống cùng với bố và "vợ của bố". Chồng tôi là một người gia trưởng, hiếu thắng. Hầu hết mọi người trong gia đình đều không ưa tính khí của anh.

Chúng tôi lấy nhau đến giờ vẫn chưa có con mặc dù không "kế hoạch". Mỗi lần trông thấy trẻ con, tôi thấy khuôn mặt anh trầm lại. Tôi cũng biết và tôi hiểu được cái cảm giác đó. Cứ mỗi lần nhắc đến con cái anh tỏ vẻ không thích. Anh say mê game hơn vợ, anh có thể hàng ngày ngồi trước màn hình vi tính. Từ khi lấy nhau đến giờ thì niềm say mê đó còn lớn hơn. Đến giờ anh cơm gọi mãi anh mới chịu xuống, rồi những lần tôi muốn đi chơi thì đều là những lần anh bận "đấu game". Tôi có khuyên nhủ anh cũng vô ích, anh còn dùng những lời lẽ thô tục kèm theo những cái đánh vô cớ.
 
Người con gái nào cũng vậy, lấy chồng là mong một chỗ dựa, buồn vui tâm sự cùng nhau. Ấy vậy mà những lời tâm sự đó chỉ có người bạn thân của chồng tôi mới biết. Những lúc cảm thấy tuyệt vọng tôi đều gọi điện cho anh. Trong tôi luôn có một khoảng dành cho anh ngoài tình bạn đơn thuần. Tết đến cũng như bao gia đình khác, họ đèo nhau đi chơi, còn với tôi, tôi luôn phải tự đi một mình. Và rồi anh lại đến bên tôi nhẹ nhàng như con gió. Tối đó chúng tôi đã đi chơi với nhau, lúc đầu thì anh đèo tôi, lúc sau thì  tôi đèo anh vì những đợt gió lạnh anh chưa quen lắm. Và rồi anh đã ôm tôi, có thể nói rằng cái ôm đấy như thức tỉnh con người tôi vậy. Có phải tôi cần một cái ôm như thế này trong suốt cuộc đời mình không? Anh muốn một lần được yêu tôi. Còn tôi thì sao??? Anh chưa một lần nói yêu tôi - chúng tôi chỉ luôn ngầm hiểu và hướng về nhau thôi. Anh thương tôi vì những gì mà tôi phải chịu đựng. Ngày anh đi tôi không dám ra tiễn, tôi sợ anh buồn, hay nói đúng hơn tôi sợ chính mình không kìm nén được sẽ làm anh buồn hơn.

Giờ đây, tôi đang băn khoăn không biết mình sẽ phải như thế nào??? (hoathuy...@yahoo.com)

Trả lời:

Bạn thân mến!

Đọc thư, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Nhưng bạn không phải là người duy nhất mà tôi biết chịu cảnh này đâu. Tôi đã gặp nhiều người vợ than phiền về những ông chồng trẻ, nhất là chuyện mê game quên cả vợ. Nhưng thực tế cho thấy đến một lúc nào đó họ sẽ chán trò đó. Có thể mấy tháng, có thể vài năm tuỳ từng người. Bây giờ họ đang say mê, bạn nói lắm chỉ cãi nhau thôi. Bạn cũng không thể cải tạo được anh ta theo ý mình. Có những nhược điểm của người bạn đời mà đã kết hôn phải chấp nhận. Trừ khi bạn dùng tình yêu của mình để cảm hoá anh ta. Muốn vậy bạn phải quan tâm đến nghệ thuật chăm sóc dung nhan, y phục, làm cho mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Về điều này không thể nói hết trong thư này được, bạn ạ.

Tôi muốn nói sang chuyện thứ hai là mối quan hệ của bạn với người bạn của chồng. Cho đến lúc này bạn chưa làm gì sai trái. Những khao khát của bạn rất người và dễ hiểu. Nhưng nếu bạn dấn thêm một bước nữa sẽ có nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến gia đình của bạn. Có những người đã tặc lưỡi buông xuôi theo nhu cầu bản năng và chỉ một thời gian sau họ luôn phải ân hận, day dứt, ăn năn nhưng thường là quá muộn và phải trả giá rất đắt. Tôi khuyên bạn hãy dừng lại ở đấy để giữ tình bạn rất đẹp của các bạn.

Vấn đề của bạn hiện nay là nên quan tâm đến việc sinh con. Bạn cần đến bác sĩ - nếu đi cả hai càng tốt – tìm ra nguyên nhân và điều trị sớm. Khoa học bây giờ giải quyết được chuyện hiếm muộn. Khi có đứa con, chắc chắn tình hình sẽ khá hơn. Bản thân bạn sẽ có niềm vui và chồng bạn chắc cũng mong có con, như bạn nói trong thư.

Bạn nên tìm cách trò chuyện với chồng. Không phải phê phán anh ta mà là tâm sự, chia sẻ, tình cảm. Anh ta không phải người cờ bạc, nghiện hút chỉ là cá tính khác người nên có thể cảm hoá được nếu bạn biết nghệ thuật chiều chồng. Chúc bạn thành công dù biết rằng thành công trong hôn nhân không bao giờ dễ dàng.  
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ