Xuân Hinh - Các bà "bám" tôi cũng nhiều...

12-11-2008 10:02:31

"Nhiều khi những ’’fan’’ nữ sồn sồn hâm mộ gọi đến tán chuyện hỏi thăm, thậm chí thủ thỉ tâm tình rồi còn khóc rưng rức ’’kể tội’’ ông chồng khiến tôi không nỡ ngắt máy."

Miệng nói, tay nói, Xuân Hinh ở tuổi ngấp nghé 50 vẫn hài hước, hóm hỉnh và yêu đời. Đầu húi cua, ăn mặc ’’bụi bặm" ngoài đời trông anh không có vẻ gì là "nghệ sĩ" cả nếu không muốn nói là rất giản dị và gần gũi.

Vì sao anh quyết định ra DVD vào thời điểm này trong khi các đĩa lậu có giọng anh hát chầu văn đã nhan nhản trên thị trường?

 

- Nhiều người gặp tôi từng bày tỏ sự khó chịu, hỏi: ’’Sao ông ra cái đĩa hình gì mà nhom nhem, mặt thì thấy mũi thì không, chờ mãi mới thấy he hé mỗi chỗ một tí’’. Nhưng thú thực đó là đĩa lậu họ cóp nhặt các bài chầu văn tôi hát rồi chèn hình ảnh vào đấy chứ. Trước khi làm đĩa tôi có đi tham khảo thị trường thấy giá mỗi đĩa lậu 1500 đồng/ 1cái bán tràn lan, kinh khủng quá. Nhưng tôi tin khi đĩa hình mới chính thức của mình ra mắt thì đĩa lậu sẽ ắt biến mất.

Anh tự tin quá nhỉ?

- Tôi quan niệm nghệ thuật như một thứ hàng hóa làm ra phải bán được, không lãi cũng phải hòa. Chứ anh (chị) cứ bảo tôi hay lắm, tôi làm chương trình này mất bao nhiêu tỉ nhưng đưa ra thị trường chả có ai xem cả để mốc meo thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cho nên tôi có định đầu tư cái gì thì cũng phải đúng. Năm nay tôi 50 rồi, diều (phiếm chỉ cổ họng của nghệ sĩ Xuân Hinh - PV) cũng nhão rồi, thôi thì cũng... cố.

Nói thế thôi chứ trông Xuân Hinh vẫn "xung" lắm?

- Phải cố thôi, lúc quay tôi phải quỳ 3 ngày dưới trời nắng khủng khiếp tháng 7. Tất cả các diễn viên đi phụ họa theo sau đó đều lăn ra ốm mà riêng tôi không sao. Sau đó về chân có bị đau một chút vì phải quỳ nhiều. Tôi bây giờ cũng có tuổi rồi, không phải ngủ dậy vung một cái là bật dậy ngay, phải đánh thức thần kinh (tay chỉ lên đầu - PV) trước đã. Bây giờ có mời diễn nhiều cũng mệt rồi, phải đầu tư cho sức khỏe, một ngày tôi đi bộ mười mấy cây số.

Tết này, các khán giả sẽ được gặp lại Xuân Hinh chứ?

- Ừ, tất nhiên rồi. Có những người nói: ’’Vía ông Hinh này rất may, tôi mua đĩa về có khi không xem để đấy nhưng vẫn mua’’. Về Tết, hiện nay, tôi đã làm với nghệ sĩ Hồng Vân một tiết mục mới quay hôm bão vừa rồi tên là Lý toét xử kiện. Tôi sẽ làm với Thanh Thanh Hiền một tiết mục nữa. Ngoài ra, có kịch bản nào hay phù hợp thì sẽ nhận lời tham gia. Tôi cũng ấp ủ làm lại Người ngựa - Ngựa người. Tiểu phẩm này đầu tiên ra là làm chương trình truyền hình, khán giả đa số xem khen nhưng tôi tự thấy là chưa được, mới tập 3 ngày, giọng hôm đó hơi ốm. Làm lại, tôi sẽ làm kỹ và hay hơn.

Anh đã tạo dựng được một thương hiệu cho mình vậy sao không "cố" để làm một chương trình thật lớn để đời?

- Để làm nên một thương hiệu đã khó, giữ nó còn khó hơn. Lừa được nhân dân 10 ngàn họ nhớ lâu lắm. Có sự đầu tư lớn thì tôi mới làm không thì thôi. Nhiều khi cũng muốn ra biển để bắt những con cá voi nhưng lực bất tòng tâm, tiền nong có mức nên đành ở trong rãnh bắt con tôm con tép vậy. Quan niệm của tôi là làm đủ ăn thôi. Con cái nó thiếu tí mới khôn và sau này chúng nghĩ cách làm ăn. Chứ bố mà suốt ngày ngồi đếm tiền xoèn xoẹt thì con dễ... hỏng, cũng chết. Mình có đi theo ’’mớm bột’’ cho nó cả đời được đâu?...

Dân tình ’’kháo’’ anh mê tín lắm!

 

- Tôi mê tín nhưng không cuồng tín. Chẳng hạn người ta đi hầu đồng gánh vàng mã rất lớn đốt, tôi thấy không cần thiết. Tiền ấy, dùng tặng trẻ em nghèo nơi nào đó hoặc đóng các hoạt động từ thiện khác tôi nghĩ Thánh nào lại không chứng cho việc làm ấy. Có khi chỉ là một nén hương nhưng bằng cái Tâm thành kính thì kể cả đứng xa cũng được. Ví dụ trong gia đình, mình cứ hết lòng với người ta nhưng người ta lại bảo tôi không hết mình với ông thì cũng... 

Anh nói vậy là có gì ám chỉ...

Tôi tự đặt ra quy định cho mình là đi đâu thì đi, làm gì thì làm, về nhà ’’mệt vẫn phải phấn đấu’’. Nghề chính của tôi là diễn chèo đóng các vai hề, còn diễn các vai hài làm vui cho đời thì đấy là miếng cơm manh áo thỉnh thoảng đi chạy sô lấy tiền nuôi vợ con. 

Vợ anh có phải là người hay ghen không?

- Các ’’bà’’ bám tôi cũng nhiều nhưng yêu giọng hát thôi. Vừa rồi tôi đi diễn ở Hà Tĩnh, có bà 75 tuổi bắt con chở 50 cây số ra xem tôi diễn, tìm gặp bằng được nói: ’’Con ơi, cho mẹ xin chữ ký’’. Điện thoại di động của tôi phải thay đổi liên tục và thường xuyên đăng ký dịch vụ không hiện số bởi nhiều khi những ’’fan’’ nữ sồn sồn hâm mộ gọi đến tán chuyện hỏi thăm, thậm chí thủ thỉ tâm tình rồi còn khóc rưng rức ’’kể tội’’ ông chồng khiến tôi không nỡ ngắt máy.

- Cảm ơn nghệ sĩ về cuộc trò chuyện này!
 
Theo VNN
 PV /

Tâm sự rơi nước mắt của các cô giáo mầm non

Tâm sự rơi nước mắt của các cô giáo mầm non