Tôi bực dọc quay đầu lại xem Thắng đang nhìn ai. Phía sau tôi ngoài cặp tình nhân trẻ thì chỉ có 1 bác gái tuổi trung niên ngồi ở chiếc bàn trong góc quán. Theo phương hướng, Thắng chính là nhìn bác gái này!
Giờ thì mình đã chẳng còn có chút niềm tin thoát ế nào. Mình cũng nhận ra đàn ông bây giờ chẳng ai đáng để gửi gắm, chẳng ai đủ tiêu chuẩn làm chồng, làm cha.
Xét ra Ngọc cũng không tới nỗi nào, cô cũng thuộc dạng có nhan sắc, công ăn việc làm tử tế... thế mà giờ vẫn là gái ế. Nhưng giờ có ai nói giới thiệu hay mối lái gì cho Ngọc cô đều gạt bay gạt biến đi, cô sợ lắm rồi.
Ngoài bộ vest trên người thì anh chàng mới gặp mặt chẳng có gì đáng để tự hào khoe khoang nữa. Quá đáng hơn là bạn trai cũ còn nhếch miệng cười mỉa mai khi tôi nhìn về phía anh ta.
Chàng ế thật rồi. Mặc dù không cam tâm thừa nhận điều đó, nhưng gia đình, bạn bè ngày nào cũng nheo nhéo bên tai: “Trai ế rồi đấy!”. Nghe lắm quá, thành ra muốn chối cũng khó, đành chấp nhận sự thật phũ phàng: “Ế rồi!”.
"Rằm tháng Giêng vừa rồi, mình đi rút được quẻ tình duyên tốt lắm. Trong quẻ ghi rõ ràng là duyên đến từ người quen", Dương kể. Thế nên, được chị bạn đồng nghiệp giới thiệu cho "bạn của anh bạn của chồng chị", cô hồ hởi nhận lời đi chơi.