Xấu hổ vì bố mẹ nghèo

T.A,
Chia sẻ

Từ ngày con còn nhỏ vợ chồng chị Huyền đã vô cùng tự hào về con. Con trai anh chị luôn tỏ ra thông minh, học nhanh, hiểu nhanh vì vậy anh chị dù vất vả kiếm tiền nhưng cũng tích cực cho con đi học thêm các lớp ngoại khóa để con trở thành đứa trẻ giỏi giang.

Đúng như kì vọng của cha mẹ, Phan Huy càng lớn càng giỏi, các môn văn hóa ở lớp Huy luôn là người đứng đầu, ngoài ra còn vô cùng tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của trường. Lên cấp ba cậu đã được xem là hot boy của trường. Vợ chồng chị Huyền vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến con trai giỏi giang và trưởng thành. Nhưng anh chị không ngờ được rằng, bố mẹ nghèo chỉ kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ bây giờ đã trở thành nỗi xấu hổ của con đối với bạn bè.

Khi thi vào lớp mười, con trai là người được thủ khoa, phụ huynh được mời đến gặp gỡ và trao phần thưởng. Huy cũng mang giấy mời về cho bố mẹ, nhưng không hồ hởi lắm. Thấy vậy chị Huyền hỏi lý do thì sững sờ khi nghe con nói: “Bố mẹ đến làm gì? Hôm đấy toàn những doanh nhân, bác sĩ, công chức ăn mặc đẹp, đi xe đẹp. Con sợ bố mẹ đến thì lại ngại….”. Giọng Huy ngần ngừ không nói tiếp, nhưng lúc đó cảm giác buồn bã, tủi thân đã nghẹn đắng nơi cổ họng chị. Chị hiểu rằng, con trai chị vì sợ xấu hổ mà không muốn bố mẹ xuất hiện. Chị quay đi gạt nước mắt, giấu chống những lời con đã nói, và chị đã không đến buổi lễ gặp gỡ gia đình học sinh thủ khoa theo ý muốn của con. Hôm đó Huy đã lấy lý do vì cha mẹ bận công việc nên không thể đến được.
 

Con trai chị nhận được hết giấy khen này đến giấy khen nọ, và rồi càng ngày càng cách xa bố mẹ. Mỗi lần anh chị có hỏi việc học hành ở trường của con dạo này thế nào thì con trai chị ậm ừ nói, “con có nói bố mẹ cũng chẳng hiểu”, “mà dạo này con được bầu là monitor của lớp”, anh chị ngớ người ra chẳng hiểu gì, định quay ra hỏi con nhưng rồi lại đành im lặng ngậm ngùi, nghĩ ra tiếng việt anh chị còn học chẳng xong nói gì là tiếng nước ngoài.

Những bữa cơm hàng ngày bắt đầu vắng bóng con, vì hầu như con đi học suốt ngày, nếu có hôm nào nghỉ học thì lại tụ tập bạn bè đi chơi. Chị Huyền có hỏi, thì con hồn nhiên trả lời: “Con cũng bận mà, vừa học ở trường, vừa học thêm. Mà bố mẹ cho con tiền đi học nhảy nhé. Dạo này phong trào Dancer đang hot…”. Càng nghe càng thấy buồn. Chị nghĩ con trai bây giờ chỉ cần bố mẹ cho tiền, còn lại chẳng nghĩ gì cho mẹ nữa.

Có nhiều khi anh chị cũng thắc mắc tại sao không có bạn đến nhà chơi, thì Huy tỏ ra khó chịu nói: “Nhà mình vừa bé vừa tuềnh toàng, gọi các bạn con đến chơi thì nó lại cười vào mặt cho ấy. Tụi con mà gặp nhau thì toàn hẹn nhà quán uống nước hoặc con đến nhà tụi nó thôi. Con trai mẹ thì bạn nào mà chẳng muốn mời đến nhà chơi”… Huy vừa nói vừa cười mà chẳng nhận ra rằng nước mắt đang đẫm trên đôi mắt mẹ.

Những lúc nhìn con như vậy chị cố gắng tự động viên mình rằng con như thế là đã trưởng thành. Con trai giỏi giang sau này nhất định sẽ giúp gia đình chị bởi khổ, chị và anh sẽ không vất vả nữa. Nhưng thẳm sâu trong trái tim của một người mẹ, chị cảm nhận sâu sắc rằng chị đang dần dần mất đi đứa con trai yêu thương của mình. Sau này khi con giỏi giang bước ra ngoài đời, liệu rằng có còn nhớ đến người bố, người mẹ nghèo đã từng phải nhịn ăn, nhịn mặc để cho con ăn ngon, mặc đẹp và được học hành đàng hoàng tử tế. Chị bùi ngùi nhìn con, vết buồn bã âu lo giăng đầy trên nét mặt.

Chia sẻ