Xa nhà 2 tuần, tôi vừa bước vào cửa thì giật nảy mình vì sự xuất hiện của một cậu bé lạ mặt và sự thật đầy bất ngờ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Đứa bé này là ai? Tại sao nó lại ở trong nhà tôi, mặc đồ pijama và ngồi ăn cơm với chồng con tôi như người trong gia đình?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Gửi chị Hướng Dương!

Vợ chồng tôi năm nay 35 tuổi, kinh tế ổn định, công việc thu nhập khá cao nhưng thường xuyên phải đi công tác. Tôi có hai đứa con đang học cấp một, chồng thương vợ, hiền lành và cũng tâm lý. Chính vì anh ấy hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, hay "nể" nên mới khiến tôi được một phen giật mình.

Sau 2 tuần công tác xa nhà, tôi vừa bước vào cửa thì thấy chồng tôi, bác giúp việc và ba đứa trẻ đang ăn cơm. Cậu bé lạ mặt kia còn gọi chồng tôi là "Ba" một cách đầy tình cảm. Tôi choáng tới mức thả rơi chiếc vali đang kéo. Đứa bé này là ai? Tại sao nó lại ở trong nhà tôi, mặc đồ pijama và ngồi ăn cơm với chồng con tôi như người trong gia đình.

Trước sự bàng hoàng của tôi, chồng giới thiệu đơn giản đến khó tin rằng đó là con trai của một người bạn thân, do bố mẹ cháu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc 2 năm nên gửi con cho anh ấy chăm nom.

IMG-2828

Tôi cảm thấy rất lo lắng khi nuôi con của người khác. (Ảnh minh họa)

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để cháu không sợ, nhưng trong lòng rất bực. Tối hôm ấy, hai vợ chồng tranh cãi, tôi cảm thấy không thể chấp nhận được lý do ông bà nội ngoại, anh em họ hàng không ai chăm sóc cháu mình vì sống ở quê xa. Bố mẹ cháu gửi cho một người bạn chỉ vì nhà tôi gần trường học của thằng bé.

Chồng tôi không lường trước được rủi ro khi nuôi con người khác, dạy dỗ, tai nạn, ốm đau, chi phí sinh hoạt...Tôi chỉ sợ làm ơn mắc oán, hơn nữa chúng tôi quá bận và con cũng do người giúp việc đưa đón, sao còn mang thêm một cháu bé về nhà cơ chứ.

Dù tôi nói gì chồng tôi cũng không chịu đưa trả thằng bé về nhà ông bà vì nó đã là con nuôi của chồng. Anh còn chứng minh cho tôi thấy là cháu hoàn toàn vui vẻ và hòa hợp với các con tôi.

Vợ chồng tôi cãi nhau suốt một tuần nay và không thể đưa ra quyết định cuối cùng vì rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" chị ạ. Mong chị Hướng Dương hãy tư vấn giúp tôi, làm sao để vượt qua tình huống khó xử này?

hd

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Hướng Dương nghĩ rằng bạn hoàn toàn đúng khi đánh giá việc nhận nuôi giúp một đứa trẻ đang tuổi ăn học của gia đình bạn bè kèm theo nhiều rủi ro: ốm đau, mâu thuẫn trong cách dạy dỗ, chi phí nuôi dưỡng khó minh bạch, tình cảm không được như người thân... Rõ ràng, bố mẹ cháu đang có điều gì đó khó xử hoặc tính toán chưa cẩn thận nên mới giao cháu cho chồng bạn, hơn nữa còn không hề xem xét ý kiến của bạn.

Vì vậy, bạn nên bình tĩnh lại, chia sẻ nhẹ nhàng với chồng lý do thực sự cháu bé không về ở với người thân mà lại chọn ở nhà bạn. Nếu lý do chỉ là ông bà ở quê xa thì bạn nên thuyết phục chồng bạn nói chuyện lại với bố mẹ cháu, gia đình bạn có thể giúp đỡ ở mức qua lại thăm hỏi, đi chơi cuối tuần... còn ông bà cháu sẽ lên thành phố ở cùng trong ngôi nhà của cháu trước kia để chăm sóc, bảo ban.

Trường hợp ông bà không thể lên thì đưa cháu về quê sống với ông bà. Trách nhiệm giáo dục và dạy dỗ của nhà trường chỉ là một phần, những đứa trẻ sống xa bố mẹ sẽ thiếu thốn tình cảm, cần sự bảo ban của người thân, mà ông bà là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu chồng bạn vẫn nhất quyết nhận nuôi cháu, bạn có thể thử liên lạc trực tiếp với bố mẹ của bé, nói rõ những lo lắng của bạn, chia sẻ với họ để tìm giải pháp phù hợp hơn.

Chúc bạn bình an.

Hướng Dương.

Chia sẻ