Vụ 3 cha con sống lề đường: Tiêu hết tiền từ thiện, cha lại ra đường, con vào chùa
Sau khi được nhiều người giúp đỡ, được một số tiền kha khá anh Tuấn – người cha nuôi hai con gái ở lề đường đã sớm tiêu xài hết. Hiện anh đã đưa 2 cháu bé vào chùa, trở lại cuộc sống đường phố, với tình cảnh còn khổ hơn lúc trước.
Vào tháng 9/2014, cuộc sống của ba cha con sống trên lề đường, ngay bên cạnh cao ốc ở trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. 7, TP. HCM) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bằng nghề dán keo điện thoại, anh Tuấn một mình nuôi hai cô con gái tên Huyền và Thoại. Cuộc sống cực khổ, cảnh “gà trống nuôi con” của anh khiến nhiều người cảm động.

Ba cha con nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm. Và
họ đã có một số tiền nhất định để kiếm một nơi sinh sống ổn định. Anh Tuấn đưa
hai bé Huyền – Thoại đi thuê căn phòng trọ nhỏ ở xã Phước Kiểng, H. Nhà Bè. Hai bé
cũng được giúp đỡ để được vào học miễn phí tại trường tiểu học Lê Quang Định. Bản
thân anh Tuấn tiếp tục đi dán điện thoại, laptop…
Lại trở về sống lề đường
Khoảng 6 tháng sau khi không phải sống lề đường, anh Tuấn dã phải quay trở lại con đường nơi mình từng sống trước đó. Lần này, chỗ ở cũ – vốn là túp lều rách đối diện tòa cao ốc đã bị lấy lại nên cũng không còn chỗ ở cố định.

Trưa 9/6, chúng tôi quay trở lại nơi ba cha con từng sống thì người dân bảo anh Tuấn cứ đi lang thang vạ vật trên đường. Chị Lê Kim Hương (bán cơm) cho biết: “Cả mấy tháng trời tui không gặp cậu ấy, mãi hôm trước mới đi ngang qua chỗ tui. Nhìn là biết ông này đã hết sạch tiền, bộ dạng nhem nhuốc, nhìn còn thảm hơn lúc trước”.

Thường xuyên tiếp xúc với người cha “gà trống nuôi con”, chú Nguyễn Bé
Năm chia sẻ: “Nó quay trở lại lề đường sống hơn tháng nay rồi, cứ vạ vật ngủ trạm
xe buýt rồi đi phụ dán điện thoại, bưng bê hủ tiếu. Hai đứa con nghe đâu cho vô
chùa rồi. Nó cũng nghiện rượu, có tiền là lại uống”, ông Nam cho hay.
Ông Nam kể thêm, hồi có tiền thì anh Tuấn cũng tiêu xài phung phí, sa đà vào ăn chơi nên chẳng mấy chốc số tiền hảo tâm cũng hết sạch. “Tui từng bảo nó có xe thì đi chạy xe ôm với cả đội cũng được nhưng có chịu đâu. Không chịu tu chí làm ăn, chứng nào tật đấy nên thành ra giờ còn thảm hơn trước”, ông chia sẻ.

Chờ đến quá trưa, chúng tôi mới tìm thấy anh Tuấn đang nằm ngủ vật vờ ở trạm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Trên người bộ quần áo cũ kĩ, gương mặt hốc hác và cháy sạm vì nắng, anh Tuấn thừa nhận đã xài hết số tiền từ các nhà hảo tâm gom góp.

“Hồi ấy đâu được khoảng hơn 60 triệu, sau khi thuê nhà, cho con đi học
thì tôi cũng đi làm nghề cũ. Nhưng ở chỗ mới ế quá, ngày được có vài chục ngàn.
Mà mỗi tháng hết gần 2 triệu tiền phòng nữa. Tôi cũng tiêu xài hơi quá nên chỉ
mấy tháng là hết tiền. Không trả được tiền thuê, chủ nhà đuổi nên ba cha con lại
lang thang ngoài đường”, người cha của Huyền – Thoại chia sẻ.
Cuộc sống thảm hơn trước: Cha ra đường, con vào chùa
Trước khi được nhiều người giúp đỡ, cuộc sống của ba cha con cực khổ nhưng họ vẫn có một công việc để mưu sinh là nghề dán điện thoại. Hồi ấy, mỗi ngày anh Tuấn cũng kiếm được từ 100 – 150 ngàn. Nhà của ba cha con là túp lều nhỏ cạnh một công trình. Hai bé Huyền – Thoại đi học ở lớp tình thương. Bữa ăn của ba bố con nếu không có cơm thì lại nấu mì tôm.



Vắng bóng hai cô con gái xinh xắn, anh Tuấn lang thang ngoài đường. Ban ngày thì phụ dán điện thoại, laptop với bạn nhưng thu nhập rất thấp. Chiều tối đi bưng bê hủ tiếu gõ lề đường để có bữa ăn thay vì được trả lương. Bữa đói, bữa no và giấc ngủ của anh là ở những trạm xe buýt, vỉa hè.



