Vừa sinh đứa cháu đích tôn, bà nội bĩu môi “chả giống nhà mình”, tôi đáp một lời khiến bà im phăng phắc

Lee NF,
Chia sẻ

Chẳng biết bà vô tư hay có ý gì nhưng đó là câu nói quả thực không nên thốt ra trong thời điểm như vậy.

Nhà tôi và nhà chồng ở gần nhau, chỉ cách có một cây số. Mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm đến mức ngày xưa khi tôi quyết định lấy con trai bà, bạn bè tôi còn phải bảo tôi quá dũng cảm khi chấp nhận làm con dâu của mẹ anh.

Những ngày đầu làm dâu, tôi đã từng sốc nặng vì tính cách của mẹ chồng mình. Bà là một người rất nhiều chuyện, hay soi mói người khác. Bà cũng rất đa nghi, hay nghi ngờ người khác làm chuyện xấu trong lưng mình. Thỉnh thoảng, mấy người hàng xóm lại gọi giật tôi lại, bảo rằng hôm qua mẹ chồng sang chơi nói xấu tôi thế này thế khác. Tôi nghe cũng chỉ biết để mà thay đổi cách sống chứ không muốn đôi co, nói đi nói lại làm gì.

Đặc biệt, mẹ tôi là người thích nói gì thì nói đấy, bà nói không kiêng nể bất cứ một ai, cứ nói cho sướng miệng mình, chẳng cần biết điều đó có làm người khác tổn thương hay không? Lời nói của bà có lúc là vô tư, có lúc lại chứa đầy hàm ý sâu xa. Thời gian đầu, tôi rất hay suy nghĩ về những câu nói như dao găm của mẹ chồng. Tuy nhiên, dần dần, đúng là ở với nhau lâu thì sẽ được tôi luyện bản lĩnh, tôi thực hiện chủ trương: "Ít nghe, ít nói, ít nghĩ" cho đỡ đau đầu. Thôi thì, nhẫn nhịn một chút cho yên cửa yên nhà.

Nhưng mà hình như không nói thì mẹ chồng lại tưởng tôi có tật giật mình.

Vừa sinh đứa cháu đích tôn, bà nội bĩu môi “chả giống nhà mình”, tôi đáp một lời khiến bà im phăng phắc - Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi là người thường xuyên nói những lời dễ khiến người khác tổn thương. (Ảnh minh họa)

Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, ban đầu bà rất quan tâm, lo lắng cho con dâu. Nhưng khi biết em bé là con gái, bà thay đổi thái độ hoàn toàn, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, sinh cháu ra bà cũng chẳng thèm chăm sóc, bế ẵm.

Rồi đến khi tôi có bầu bé thứ hai là một bé trai thì bà chăm lo cho tôi như công chúa. Không bắt phải làm việc gì, mua đủ cả thứ đồ ngon, bổ cho tôi ăn. Cũng vui vì bao nhiêu lâu sau khi làm con dâu của mẹ mới được mẹ chăm sóc cho một chút. Thế nhưng, khi tôi vừa sinh con xong, bà nhìn thấy cháu liền bĩu môi: "Sao nhìn nó chẳng giống nhà mình gì cả, giống hệt nhà ngoại, chán quá".

Thực sự nghe câu nói của mẹ chồng, tôi bực mình vô cùng. Phụ nữ mang thai rồi sinh con bản tính nóng nảy, nhạy cảm, tôi nói lại luôn: "Mẹ ơi, nếu mà con quyết định được hình hài của cháu thì con cứ "nặn" cháu giống hệt mẹ thì thôi. Còn chồng con nhìn cái ảnh hồi mới 1, 2 tuổi cũng giống hệt mẹ đấy mà! Em bé là con của vợ chồng con, cháu đích tôn của bố mẹ, mẹ nói thế cháu nó buồn đấy ạ".

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng ngại ra mặt, không nói thêm câu gì rồi đánh trống lảng quay ra nựng cháu. Tôi thì biết nhìn mẹ chồng mà ngán ngẩm, sinh cháu gái bà không thích, sinh cháu trai cho bà cũng không xong.

Chia sẻ