Với bố, con là tất cả cuộc đời này

,
Chia sẻ

Một mình sống tự do, nhiều lúc bố nghĩ mình chẳng còn gì nên đã sống buông thả. Nhưng giờ đã có con rồi, bố phải nghĩ lại, sống vì tương lai của con mình.

Nam Khánh của bố.

Đã hơn 9 tháng từ khi con chào đời. Ước gì lúc này bố được ở bên con nhưng điều này thật khó quá.

Bố và mẹ con gặp nhau ở trong một lần tình cờ. Rồi một lần nông nổi và không kiềm chế được bản thân, bố và mẹ con đã không thể cưỡng nổi những cám dỗ. Rồi cái tin như một cú sốc đối với bố, mẹ con đã mang thai hơn 4 tháng. Linh hồn bé nhỏ trong người mẹ - chính là con đang lớn dần. Bố và mẹ đều lo lắng. Bố đang là cậu sinh viên năm hai, còn mẹ con mới chỉ tốt nghiệp cấp ba.

Bố dường như đã rơi vào tình trạng khủng hoảng khi phải đối mặt với sự thật đó. Mẹ con khóc suốt và lúc nào cũng gọi điện thoại cho bố. Bố không biết phải làm thế nào bây giờ. Tương lai của cả bố và mẹ đang đi vào ngõ cụt? Gia đình hai nhà, rồi bạn bè sẽ thế nào khi biết cái tin mẹ có con. Và hơn cả chính bố và mẹ cũng chưa chuẩn bị chút gì về cho sự ra đời của con. Bố và mẹ còn quá trẻ để kết hôn và có gia đình.
 

Bố đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ, về con và cả gia đình tương lai của mình. Và rồi chính phố cũng không tưởng tượng nổi tại sao bố lại như vậy. Bố đã không đủ can đảm để đối mặt với nó. Bố quyết định bỏ con và dẫn mẹ con đến bệnh viện phụ sản. Mẹ con đã khóc, khóc thật nhiều, mẹ không đồng ý phá thai.

Bố và mẹ đã cố giấu không để ai biết được mọi chuyện nhưng càng ngày hình hài của con càng làm mẹ thay đổi. Rồi mẹ con gọi điện kể mọi chuyện với ông bà ngoại. Cái tin như sét đánh, ông bà ngoại đã tức tốc lên Hà Nội tìm gặp bố mẹ và lo giải quyết mọi chuyện.

Ông bà nội và cả ông bà ngoại nữa cả hai bên đều mâu thuẫn, cãi nhau và chẳng ai nghĩ tới mẹ con. Ông bà hai bên đều lo cho chính cái danh dự của mình, không ai muốn mọi chuyện vỡ lở. Còn bố thì không thể nào cưới mẹ con vì bố đến với mẹ không hề bằng tình cảm. Cuộc sống gia đình sẽ bất hạnh khi không có tình yêu và chưa chuẩn bị gì cho chính nó.

Ông bà nội, ngoại đã nói rất nhiều khiến mẹ căng thẳng. Bố thương mẹ con nhưng không biết làm cách nào. Bố cãi lại ông bà nội và bỏ học, bỏ nhà vào thành phố Hồ Chí Minh để trốn tránh mọi chuyện. Bố đã sống buông thả, chìm đắm trong rượu, quán bar và nhà hàng để quên đi mọi chuyện. Những tháng ngày xa nhà, bố vẫn tin rằng con không còn trên cõi đời này. Bố đau và lòng bố trĩu nặng, bố muốn đi đâu thật xa để không còn nhớ đến những gì trong cuộc đời mình. Rồi hình ảnh của mẹ, của con xuất hiện trong những giấc mơ khiến bố càng đau khổ, bố đã khóc.

Bố đã suy nghĩ lại về chính bản thân và cuộc đời mình. Bố đã quyết định về nhà tìm gặp mẹ con. Lúc này, bố mới biết rằng con đã chào đời. Trong bố có một niềm tin đang chói sáng. Mẹ con đã đi học ở nước ngoài còn con thì ở với ông bà ngoại. Ông bà nội đã cấm đoán và không cho phép bố gặp con.

Cuối cùng bố đã được ông bà ngoại cho ôm con vào lòng. Những dòng nước mắt của bố lúc này đã là quá muộn rồi phải không con. Nhìn Nam Khánh bé bỏng của bố, bố siết chặt con vào lòng.

Bố có lỗi với con rất nhiều. Ngày mai, ngày kia khi lớn lên, con sẽ thế nào khi nghĩ về bố. Bố không thể nuôi chính bản thân mình nên bố cũng không dám nuôi con. Và nếu bố muốn nuôi con, ông bà ngoại cũng sẽ ngăn cản. Một tháng, bố chỉ được phép gặp con một lần.

Bố đã bỏ nhà và quyết không lấy tiền từ ông bà nội, tự lo kiếm tiền cho bản thân mình. Ông bà nội đã đi tìm và lo lắng rất nhiều cho bố và cho cả con nữa. Bố vẫn ở chính ngôi nhà trọ mà ngày xưa bố đã từng ở đó. Một mình sống tự do bố nhiều lúc bố nghĩ mình chẳng còn gì nên đã có lúc sống buông thả. Nhưng giờ bố đã có con rồi phải không, bố phải nghĩ lại chính bản thân mình, sống vì tương lai của con mình.

Bố đã không liên lạc được với mẹ con. Mẹ con ở phương xa không biết thế nào. Mẹ cũng thương và nhớ con lắm. Ông bà ngoại đã bắt mẹ con đi thật xa sau khi con chào đời. Chính người lớn và cũng tại chính bố mẹ mà con phải sống như vậy.

Giờ bố đã chín chắn hơn đã bớt đi chơi đêm, đã bớt uống rượu và đã bớt mải chơi. Bố hứa với con từ nay bố sẽ thay đổi dần dần. Một ngày nào đó, bố sẽ đón con về ở một nơi khang trang và đầy đủ.

 Bố chỉ có vài tấm ảnh lúc nhỏ của con, giờ chắc con lớn rồi. Từ khi biết có Nam Khánh, bố thấy cuộc đời này có ‎ý. Con  luôn ở trong trái tim bố. Với bố, con là tất cả cuộc đời này.

Bố của Nam Khánh

Chia sẻ