Vỡ mộng

Nguyễn Thu,
Chia sẻ

Cuộc sống của Công và Linh bình yên đến đáng sợ. Không có những lời cãi vã, những tiếng vùng vằng, họ im lặng, có thể để chờ ngày ra tòa ly dị.

Công nằm vật ra giường. Một thứ mùi ẩm mốc, bụi bặm sộc lên tận mũi. Chiếc giường của hai vợ chồng bỗng chốc trở nên cô quạnh vì bị bỏ xó. Đã mấy tháng nay nó không được bàn tay của Linh giặt giũ. Và người đàn ông bất lực với hôn nhân của chính mình như Công cũng không dám nằm lên chiếc giường nhiều kỉ niệm đó. Anh chọn nằm trên ghế sofa.

Linh về nhà mẹ đẻ sống đã hai tháng nay. Chẳng ai trong hai vợ chồng hiểu được lí do khiến hôn nhân của họ đi đến cơ sự ngày hôm nay. Lấy nhau vì quá yêu nhau và có lẽ ngày hôm nay bỏ nhau cũng vì vậy.

Công và Linh cưới nhau như một kết thúc có hậu của một tình yêu tuyệt đẹp. Họ bước vào hôn nhân với những ảo mộng về cuộc sống tràn ngập tình yêu. Nhưng tất cả đều không như đôi vợ chồng son từng nghĩ.
 

Những ngày đầu của cuộc sống chồng vợ, trong mắt của cả hai, nửa còn lại thật tuyệt vời. Mỗi ngày qua đi, bản tính trái ngược nhau trong họ dần bộc lộ. Nhưng vì cái gọi là tình yêu dành cho nhau khiến họ ngần ngại không dám tỏ bày. Và sự chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn.

Linh có thói quen nghe nhạc về đêm để ru mình vào những giấc ngủ dù chỉ là những âm thanh rất nhẹ. Còn Công, trước những khối công việc khổng lồ, anh cần sự yên tĩnh đến tuyệt đối để hoàn thành hết được chúng. Linh muốn tự tay nấu nướng cho chồng những bữa ăn thịnh soạn, nhưng Công phần không muốn vợ vất vả lại không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc ăn uống nên lần nào anh cũng đề xuất ý tưởng đi ăn hàng. Anh không nhận ra rằng Linh buồn vì điều đó.

Công vốn ăn rất nhạt còn Linh thì đậm đà hơn. Bữa cơm nào Công cũng cố ăn trong sự chịu đựng mà không hề dám mở lời. Anh cố làm ra vui vẻ để vợ hài lòng. Trái tim của một người phụ nữ đủ nhạy cảm để Linh hiểu chồng mình không ngon miệng. Cô muốn hỏi chồng, nhưng rồi lại sợ anh không thích. Vì thế cô cứ thỏa sức đoán định để biết chồng muốn gì.
 

Công không bao giờ tâm sự với vợ chuyện công việc. Anh sợ phải nói về những thất bại của mình. Anh sợ vợ lo lắng, muộn phiền. Ngay cả trong chuyện “chăn gối” có những điều hai vợ chồng chưa thực sự hiểu ý nhau nhưng chẳng ai dám nói. Chỉ sợ đối phương tự ái hoặc buồn. Thành thử cả hai người cố gắng chấp nhận những điều không tốt mà lẽ ra cần phải thay đổi nó bằng sự chân thành và thiện ý mà hai vợ chồng dành cho nhau.

Linh và Công cảm thấy vỡ mộng với cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ hạnh phúc của mình. Họ thấy mình không hiểu người bạn đời mà họ yêu thương tha thiết. Linh thấy xa lạ với chính chồng của mình.

Đã hơn 2 tháng từ khi Linh về nhà mẹ để sau khi nói những lời bộc bạch: “Mình cần xa nhau một thời gian để hiểu nhau hơn. Nếu vẫn không được, mình nên giải thoát cho nhau”. Lần đó Công đã muốn giữ vợ lại, nhưng anh lại thôi vì nghĩ có thể đó là mong muốn của Linh và anh thản nhiên nhìn vợ xách vali rời khỏi căn nhà mà họ đã đặt rất nhiều mơ ước vào đó...

Chia sẻ