Một tiểu thuyết Pháp
Tác giả: Frédéric Beigbeder
Dịch giả: Nguyễn Trần Kiên
NXB Văn Học
Giá bìa: 58.000 |
Frédéric Beigbeder là một trong số hiếm hoi những tác giả mà tôi mua sách chỉ vì tên tuổi của người viết ra nó. Nhưng, có một điều rằng, tất cả những cuốn sách của Beigbeder chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Một trong số đó là
“Một tiểu thuyết Pháp” – cái cuốn sách đã khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần để thẩm thấu hết cái giọng điệu “tưng tửng”, sự giễu cợt vừa sâu cay vừa hài hước, và đặc biệt là những tình cảm sâu lắng ẩn đằng sau cuộc chơi ngôn ngữ của Beigbeder.
“
Một tiểu thuyết Pháp” là cuốn tự truyện của Frédéric Beigbeder, một cuốn tự truyện được mở đầu khá kỳ quặc: “
Giờ tôi già hơn cụ của tôi!”, một cuốn tự truyện mà tác giả của nó giới thiệu: “
Không bị hiếp, không bị đánh, không bị bỏ rơi cho DASS, tôi chỉ là đứa con trai thứ hai của một cặp vợ chồng người gốc Tây Nam nước Pháp. Tôi được mẹ nuôi nấng sau khi bố mẹ tôi ly dị, nhưng mỗi tháng có một kỳ nghỉ cuối tuần và một phần kỳ nghỉ ở nhà bố tôi. Sổ sách hành chính rất chính xác, tôi sinh ngày 21 tháng 9 năm 1965 ở Neuilly-sur-Seine, số 2 đại lộ Lâu đài, lúc 21h05. Sau đó, không có gì nữa cả. Tuổi thơ tôi đã chạy thoát như một giấc mơ vào buồi sáng, càng tìm cách nhớ lại, nó càng đi xa hơn nữa trong đám sương mù”.Beigbeder, tự nhận mình mắc chứng quên, chẳng thể nhớ nổi một điều gì trong quá khứ. Ký ức duy nhất của tuổi thơ còn được nhà văn lưu giữ lại là kỷ niệm về buổi chiều trên bãi biển Cénitz, ở Guéthary, khi người ông hoạt bát, rám nắng và có dáng dấp thể thao đang dạy đứa cháu quặt quẹo và xanh rớt cách ném những viên sỏi thía lia, những viên sỏi không chìm mà nảy lên trên mặt nước.

Đứa trẻ quặt quẹo và xanh rớt ngày nào ấy chính là chàng nhà văn của hiện tại. Chẳng ai hiểu làm thế nào mà một đứa bé nhút nhát, yếu đuối, cả tuổi thơ chiến đấu chống lại sự đỏ mặt ấy lại có thể biến thành một tay chơi khét tiếng và phóng đãng, một tay nhà văn bị bắt vì tội hít thuốc phiện trên phố. Nhưng cũng chính trong cái nhà lao bẩn thỉu và ẩm thấp ấy, bỗng dưng toàn bộ tuổi thơ của chàng trai Frédéric Beigbeder ùa về như một thước phim quay chậm, chắp vá và rối loạn. Và mặc dù tay nhà văn đã khẳng định từ đầu cuốn sách, rằng anh ta căm ghét việc bới móc và ngợi ca những “lịch sử gia đình”, rằng cuốn sách này, cuốn sách mà độc giả sẽ cầm trên tay sau khi anh ta ra khỏi nhà tù sẽ chỉ “trưng bày” một mình anh ta mà thôi, một Beigbeder nổi tiếng mắc chứng quên bẩm sinh, một tay chơi ngoại hạng đắm chìm trong trò tiệc tùng phù phiếm của giới thượng lưu. Nhưng khi đọc toàn bộ cuốn sách, người đọc lại nhận thấy rõ ràng Beigbeder đang chơi trò phủ định chính mình. Bởi tay nhà văn với miệng lưỡi "đặc sệt" giễu cợt kia không những đang làm một cuộc du ngoạn tìm về với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà còn “trưng bày” ra rất nhiều mối quan hệ xung quanh cái tôi cá nhân của anh ta.

Trong mối quan hệ ấy nổi bật có bố mẹ anh ta, một cặp vợ chồng ly dị rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, họ không bao giờ nói xấu về nhau. Họ, chỉ đơn giản là đi theo hai con đường khác: bố sang bên tư sản kỳ quặc, mẹ sang bên quý tộc không một xu dính túi. Trong mối quan hệ ấy còn có anh trai của anh ta, một hình mẫu lý tưởng của đàn ông thành đạt, kẻ đã nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh trong khi cậu em mình bị tống vào nhà lao, và cũng là kẻ mà cả cuộc đời Frédéric Beigbeder cố gắng nhìn vào để sống khác đi: “
Cách thức tồn tại của tôi là trở thành ngược chiều của anh (…) Là phần dương của anh, mặt ngửa của anh, phần bóng của anh, phản chiếu méo mó của anh, kẻ lăng xăng quanh anh…”. Nhưng đồng thời, chính Beigbeder cũng phải thú nhận: “
Nếu không có Charles, tôi sẽ không biết mình là ai, tôi sẽ lạc lối”.
Công khai thóa mạ và phủ định những giá trị truyền thống của gia đình, lớn tiếng tuyên bố:
“Một gia đình thì để làm gì? Là để chia tách với nhau”, nhưng càng đọc, người ta càng thấy Beigbeder đang bác bỏ chính những luận điểm của mình. Ông giễu ông bà, mỉa mai cha mẹ, cười cợt anh trai, nhưng sau tất cả, người đọc nhận ra rằng mọi sự vẫn chưa bao giờ đi lệch khỏi hệ quy chiếu duy nhất: tình yêu! Ấy là khi nhà văn thú nhận: “
Tôi đã mất bố ở tuổi lên bảy và anh trai ở tuổi mười tám. Thế nhưng đó lại là hai người đàn ông của đời tôi đấy”. Ấy là khi ông dành rất nhiều trang viết về mẹ và những thói quen của bà, là khi ông ngẫm nghĩ về cuộc đời bà: “
Một người phụ nữ đơn độc nuôi hai đứa con, đó là nhà tù khổ sai. Kể từ đó tôi đã hiểu như thế nào là một người mẹ đơn thân: đó là một người mang lại cuộc đời cho bạn để có thể hy sinh cuộc đời mình”.
Và sau cùng, “
Một tiểu thuyết Pháp” chính là trọn một cuộc đời Frédéric Beigbeder đã đi qua, nhìn lại, chiêm nghiệm và khẳng định:
“Chắc hẳn, đời tôi không thú vị hơn đời của bạn, nhưng nó cũng không kém thú vị hơn. Đó chỉ là một cuộc đời, và đó là cuộc đời duy nhất mà tôi có được. Nếu cuốn sách này có một phần tỉ cơ may biến được bố tôi, mẹ tôi và anh tôi trở nên vĩnh cửu, thì tức là nó xứng đáng được viết ra. Cũng giống như là nếu như tôi đính vào chồng giấy này một tấm biển ghi rõ: “Ở đây, không một ai còn rời bỏ tôi nữa”. Sẽ không một người nào sống trong cuốn sách này chết cả”.Với tôi,
“Một tiểu thuyết Pháp” là tác phẩm đáng đọc và đáng trân trọng. Ở đó, vượt xa khỏi thứ chủ nghĩa cá nhân đậm đặc thường thấy trong tự truyện là những thứ “
bên ngoài chủ nghĩa cá nhân”. Ở đó, một cá nhân sẽ được soi rọi dưới ánh sáng của nhiều cá nhân khác, ánh sáng của tình yêu thương và sự che chở. Hơn nữa, nếu bạn cũng hâm mộ Frédéric Beigbeder như tôi, bạn sẽ cần đọc cuốn sách này. Bởi nó đánh dấu nhiều điều rất khác so với các tác phẩm trước của ông.