Valentine sau anh sẽ "bù"

HN,
Chia sẻ

Yêu và lấy chồng là thủy thủ tàu viễn dương, chưa năm nào Huyền được hưởng một mùa Valentine trọn vẹn bên chồng. Dũng, chồng Huyền đi biền biệt, cả năm có khi chỉ về một hoặc hai lần, mà chẳng rơi vào dịp nào đặc biệt.

Ngày còn yêu, Huyền cũng thông cảm với Dũng và hy vọng sau này cưới rồi Dũng sẽ năng về nhà hơn hay chí ít cũng có thể về nhà vào đúng dịp như sinh nhật vợ, kỉ niệm ngày cưới hay ít ra cũng là đúng ngày valentine.

Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với mong đợi của Huyền. Cưới rồi có con, Dũng càng lao vào công việc, anh bảo phải cố gắng tích lũy để còn lo cho con sau này và hứa hẹn sẽ chỉ lên thuyền một hai năm nữa thôi rồi sẽ xin lên bờ. Nhưng một hai năm của Dũng kéo dài đến nay đã 8 năm, con trai cũng đã đi học lớp 2 mà Huyền vẫn chưa thấy chồng nói đến quyết định lên bờ để về với hai mẹ con.

Năm nào Dũng cũng về nhà hai lần, mỗi lần một tháng, nhưng không lần nào trùng với những dịp mà Huyền mong chồng về. Mỗi lần gọi điện hay gửi thư cho chồng, Huyền đều nhắc chồng cố gắng xin về nhà vào những dịp như sinh nhật vợ hoặc sinh nhật con hoặc kỉ niệm ngày cưới hay chí ít cũng là về vào mùa Valentine. Nhưng Dũng bảo những ngày đó có người xin về hết rồi nên anh phải ở lại tàu, năm sau anh sẽ xin về đúng ngày đó. Thế là hai vợ chồng lại giận dỗi, lại làm lành rồi lại hứa hẹn năm sau…
 

8 năm lấy chồng là 8 năm Huyền mệt mỏi vì một mình nuôi con và cáng đáng mọi việc của cả hai nhà, 8 năm Huyền đi về một mình trong khi đã là gái có chồng và cũng là 8 năm sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi chồng có “phòng nhì” bên ngoài mà không về với vợ con ngay cả trong những ngày trọng đại. Tình cảm vợ chồng cứ thế mà nguội dần đi, Huyền cũng không còn cảm thấy hồi hộp mỗi khi chồng nói là sắp về nữa.
 
Năm ngoái, Dũng không về ăn Tết, nhưng lại báo là sẽ về đúng dịp Valentine và sẽ dành cho vợ một mùa valentine đáng nhớ, bù lại. Lúc nghe chồng nói vậy, bỗng dưng Huyền bật khóc. Huyền bỗng thấy mình thật ích kỉ khi chỉ biết trách chồng, giận chồng và ghen bóng gió mà không chịu thông cảm cho sự cố gắng mưu sinh để cho vợ con có cuộc sống no đủ của chồng. Huyền lại cảm thấy bồi hồi và mong ngóng như ngày nào. Thế nhưng rồi Dũng lại báo là không về khiến mọi hy vọng của Huyền tiêu tan hết. Huyền bắt đầu nghĩ đến việc li dị cho dù đầu dây bên kia tiếng Dũng vẫn oang oang: “Anh hứa là năm sau, năm sau anh sẽ bù cho em tất cả để em không phải chịu thiệt thòi. Ráng chờ anh thêm một năm nữa thôi em nhé”. Và từ mùa valentine trước đó đến mùa valentine sắp tới năm nay, Dũng không về lần nào. Huyền càng quyết tâm hơn, nhất định lần này chồng về, Huyền sẽ nói chuyện dứt khoát lần cuối và sẽ li hôn.

Đi ngoài đường, thấy các cặp đôi tíu tít bên nhau, các cửa hàng thi nhau khuyến mãi sản phẩm để chào mời khách hàng mua tặng “một nửa” của mình, Huyền cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Năm nay Huyền không mong chồng về nữa, lòng Huyền đã quyết.
 

Buổi chiều, Huyền đưa con đi ăn kem rồi đi siêu thị nên về muộn. Vừa đỗ xe trước cổng, Huyền giật mình khi thấy Dũng đang ngồi trước cổng nhà, đồ đạc của anh có vẻ nhiều hơn mọi khi. Thằng con thấy bố thì sung sướng quá mà reo lên, còn Huyền thì lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc khác lạ.
Đêm ấy, khi vợ con đã ngủ say, Dũng lọ mọ dậy và đi tìm giấy màu, kéo, thước kẻ và hồ dán của con. Anh ngồi một mình gần như suốt đêm để làm một bưu thiếp có hình bông hoa và 3 hình người, sau đó anh để bên gối của vợ và ra ngoài.

Nhìn thấy tấm thiệp có ghi nắn nót dòng chữ: “Tặng vợ yêu ngày Valentine. Từ nay anh không đi nữa, anh ở nhà để “bù” cho em tất cả những mùa Valentine còn lại…” mà Huyền không khỏi xúc động. Vừa lúc ấy, Dũng bước vào. Anh nhìn vợ mỉm cười: Từ nay anh không đi nữa, anh đã hoàn thành thủ tục xin về đây rồi, anh muốn em bất ngờ. Nói rồi Dũng đưa cho Huyền một chiếc hộp khá to. Huyền không thể tin vào mắt mình khi thấy rất nhiều món quà từ các nước mà Dũng đã mua để dành mang về tặng vợ. Tai Huyền như ù đi, mắt nhòa đi khi nghe chồng nói: “Cả năm qua anh không về vì muốn làm nốt năm đó để lên bờ. Tất cả những món quà này là anh mua ở các nước mà tàu anh cập bến vào, đến đâu anh cũng nhớ mua quà tặng vợ con, hộp của cu Tin anh đưa con rồi. Còn đây là món quà giá trị nhất, anh tặng anh cho em”, vừa nói Dũng vừa đưa cho Huyền xem quyết định chuyển công tác của mình.

Huyền chẳng biết nói gì, cô cứ ôm ghì lấy chồng mà khóc, cái ý định li dị cũng biến đâu mắt. Dũng vỗ về vợ: “Thôi nào, mời hai mẹ con xuống ăn cơm. Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi”.
Chia sẻ