Tự buộc chân mình

Theo Phunu,
Chia sẻ

Đã hai hôm nay, cái Nhan giận tôi ra mặt. Đi làm về, nó “giằng” lấy con từ tay tôi và chỉ nói mỗi câu: “Bà đưa cháu cho con” rồi ôm thằng Gấu lên phòng riêng.

Từ qua đến nay, nó tỏ thái độ lạnh lùng như vậy là vì nó giận tôi không trông con cho nó hôm chủ nhật vừa rồi.

Câu chuyện bắt đầu từ một cú điện thoại của người bạn lớp trưởng thời phổ thông của tôi. Bác ấy gọi vào buổi tối thứ 6, thông báo họp lớp vào chủ nhật ngay sau đó.

Tôi thấy đột xuất nên bảo: “Sao gấp vậy? Để tôi xem vợ chồng con gái có việc gì không, vì tôi phải trông con cho chúng nó”.

Lớp trưởng động viên nửa đùa nửa thật: “Gớm, cả đời vất vả nuôi con giờ lại vất vả nuôi cháu. Kệ chúng, bỏ đấy mà đi. Về hưu rồi, không định tái giá à?”.

Tôi cười khanh khách mắng lão: “Vớ vẩn. Về hưu còn vất vả hơn đi làm. Bận lắm, nếu chúng trông con, tớ mới đến được”.
 

Không ngờ cú điện thoại bị cái Nhan đứng đấy nghe được. Nó nói luôn: “Mẹ không đi họp lớp được đâu, chủ nhật này vợ chồng con phải dự tiệc. Sếp anh Huy mời ăn khánh thành nhà. Vắng mặt là anh Huy bị ghi sổ đen, không ngóc đầu lên được”.

Tôi thấy khó xử bảo con gái: “Vậy để mẹ tính”.

Nhưng nó quyết luôn: “Không phải tính toán gì. Mẹ cứ nói thẳng với các bác ấy là bận trông cháu không đi được”.

Tôi phật ý, không nói gì. Tối thứ 7, lớp trưởng lại gọi điện nhắc: “Này bạn có nhớ sáng mai họp lớp không đấy? Thầy Châu chủ nhiệm lớp mình cũng có mặt nhá. Thầy từ Sơn La đi ô tô về. Cậu không đến sẽ khó gặp lại thầy, năm nay thầy 79 tuổi rồi”.

Cái tin thầy giáo chủ nhiệm về dự họp lớp cùng với câu nói của người bạn lớp trưởng “sẽ khó gặp lại thầy” khiến tôi nghĩ ngợi vô cùng. Thầy Châu ngày xưa còn là người bồi dưỡng môn toán cho tôi đi thi học sinh giỏi toán đạt giải Nhì toàn quốc.

Gần 40 năm nay tuy chưa gặp lại thầy nhưng trong tôi lúc nào cũng nhớ đến thầy với lòng biết ơn vô hạn. Buổi chiều, lúc cái Nhan đi làm về, tôi gợi ý: “Con ạ, hay để mình Huy đi dự tiệc, con ở nhà trông thằng Gấu cho mẹ đi họp lớp, vì lần này có cả thầy chủ nhiệm về dự?”.

Tức thì con gái tôi gắt gỏng: “Mẹ hay thật, năm nào các ông các bà cũng họp lớp mà không chán. Trong khi đó thì chồng con đang cần lọt vào mắt xanh của sếp đợt bổ nhiệm này, phải có con đi cùng thì anh ấy mới dám ăn dám nói”.

Tôi nghe con gái chê bôi thì giận vô cùng nhưng lại nghĩ thương vợ chồng nó còn khó khăn về kinh tế, gian nan về đường công danh nên định ở nhà trông con cho chúng thực hiện cơ hội. Chẳng ngờ, con Nhan lại “phang” mẹ một câu rất hỗn: “Hay mẹ muốn đến đó để tìm người tái giá? Hôm qua bác lớp trưởng tán mẹ đấy thôi?”.

Lúc đó tôi mới bùng lên cơn giận thực sự. Tôi quát con gái một trận: “Cô là đứa con vô ơn, hỗn hào, ích kỷ. Cô đã nói thế thì tôi sẽ đi họp lớp. Con cô, cô trông lấy!”.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu cháo cho thằng Gấu, để bếp rồi lặng lẽ đạp xe đến chỗ họp. Buổi họp vui và cảm động vô cùng vì thầy chủ nhiệm chúng tôi còn gọi được tên từng học trò và kể lại kỷ niệm với mỗi người.

Tan họp, tôi rủ Kiều Ngân - bạn thân nhất ngày xưa, đã về hưu trước tôi 3 năm, đi uống cà phê để tâm sự. Tôi kể với bạn về vụ xích mích của mình với con gái. Bà bạn ngồi im nghe tôi nói và nhìn tôi khóc. Nghe xong, bà bạn rút khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi rồi kết luận: - Cậu ơi, tại cậu hết. Năm kia tớ về hưu.

Trước đó một năm các con tớ háo hức lắm. Đứa nào cũng săn đón: “Mẹ về hưu ở với con, trông cháu cho con”.

Tôi nói luôn: “Mẹ không trông được con cho đứa nào. Về hưu mẹ phải nghỉ ngơi, đọc sách, đi chơi và tham gia thể thao cho khỏe. Các con có tiền thì thuê người giúp việc. Mẹ vất vả mãi rồi”.

Mấy đứa con có vẻ không hài lòng, mặt xị ra. Cuối cùng chúng đành phải thuê người giúp việc trông con cái. Nhưng thỉnh thoảng người giúp việc phải về quê, hoặc họ ốm đau, hoặc tết nhất họ nghỉ làm. Lúc đó các con lại a lô cho mẹ, nhờ vả mẹ đến trông con cho chúng. Mình nhận lời ngay. Thế là chúng sướng lắm, quý trọng mình lắm và thấy mình tốt, có trách nhiệm với con cháu.

Đấy, nếu tớ xác định về hưu tớ phải trông cháu thì các con tớ cũng sẽ xác định như vậy. Và đi đâu tớ lại phải nói khó với chúng để chúng cho đi. Nếu chúng không đồng ý mà cứ đi là mình mang tiếng ác.

Lời bà bạn Kiều Ngân giờ ngẫm thấy thấm thía quá. Đúng là tại tôi. Tại tôi trước khi về hưu đã tuyên bố: “Về hưu mẹ chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông thằng Gấu thôi”. Tuyên bố thế nên con gái mới nghĩ đó là nhiệm vụ chính của mẹ mà lại.

Chia sẻ