Trượt dốc

Lý Thi,
Chia sẻ

Từ hôm đấy, Hải vùi mình vào bia rượu, Hải buộc mình phải ghi nhớ địa điểm mình cần đến sau giờ tan tầm là quán bia thay vì đến với mẹ con Liên như trước đó...

Hải lảo đảo vừa đi vừa vịn tay vào tường cố men theo để định hướng, dò dẫm vào nhà. Trước mắt Hải, mọi thứ trở nên mờ mịt, đảo lộn hết cả. Cơn say chếnh choáng giúp Hải phần nào quên đi những bức xúc mỗi khi bước chân về nhà. Hải muốn mỗi lần mình trở về là mỗi lần mình chỉ còn đủ sức lăn kềnh ra giường ngủ không biết gì để quên đi rằng mình chỉ có một thân một mình trong ngôi nhà vắng lặng, quên đi là mình đã mất vợ, đã bị vợ bỏ rơi hay hiểu theo cách ngoa ngoắt, mỉa mai mà mẹ Hải thường nói là “mồ côi vợ rồi con ạ”. Bởi vậy hết giờ làm Hải chạy thẳng xe đến quán bia quen thuộc, uống cho đến lúc say mềm, chủ quán phải bắt taxi, “nhét” Hải lên rồi hô to địa chỉ để tài xế chở thẳng Hải về đầu ngõ...

Hải thích cái cảm giác chống chếnh, lâng lâng, thích cái vị cay ngọt và hơi đăng đắng của bia. Hải cho rằng nó là thứ thuốc an thần tuyệt vời nhất có thể ru được Hải ngủ mà không còn vấn vương gì đến sự đời, không còn khiến Hải thèm thuồng cái hơi ấm quen thuộc của Liên; thèm cái mùi thơm nhè nhẹ của thứ nước hoa mà lúc nào Hải cũng muốn hít hà khi ngồi gần vợ. Lúc Hải say là lúc Hải cảm thấy dễ chịu nhất mặc dù cũng có lúc Hải bỗng khóc tu lên rồi lại cười ngật ngưỡng khi nhìn thấy tấm ảnh của hai vợ chồng với cậu con trai kháu khỉnh.
 

Liên là một phụ nữ giỏi giang và thành đạt hơn nhiều so với chúng bạn. Có lẽ cuộc sống của Liên sẽ khiến bạn bè phải trầm trồ, ngưỡng mộ và mơ ước nếu cuộc hôn nhân giữa Liên và Hải trọn vẹn, hạnh phúc hơn. Liên không ngờ rằng “căn bệnh” ghen tuông vớ vẩn của Hải đã khiến cuộc sống của hai vợ chồng tưởng chừng hạnh phúc không ai bằng bỗng nhiên tan vỡ. Từ ngày còn yêu Hải, Liên đã nổi tiếng bởi được nhiều chàng trai theo đuổi cho dù Liên đã có nơi có chốn. Khi đến với Hải, Liên cũng bao phen khốn khổ vì những trận cuồng ghen của Hải mỗi khi anh thấy quanh Liên vẫn còn dập dìu rất nhiều những anh chàng luôn buông những lời có cánh để tán tỉnh cô. Nhưng Liên chỉ đơn giản nghĩ rằng Hải quá yêu mình nên ghen cũng không có gì lạ...

Một năm sau cuộc sống vợ chồng, một năm Liên nghe lời chồng ở nhà, tạm quên công việc để sinh cho Hải một cậu con trai kháu khỉnh và chăm bẵm con cho đến khi con cứng cáp, biết đi. Liên bàn với chồng kế hoạch mình sẽ đi làm lại. Hải không đồng ý: “Anh dư sức nuôi được em và con. Em cứ ở nhà chỉ chăm con và lo thu vén gia đình, mình anh kiếm tiền là đủ”. Nói là đủ nhưng một năm ở nhà là một năm Liên nếm trải cảm giác mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến cảnh mình là kẻ ăn bám chồng, ngay cả hộp sữa cũng không thể mua được cho con. Rồi nghĩ xa hơn biết đâu vợ chồng có lúc lục đục, chồng lại vin cớ vợ “ăn bám” thì Liên còn bản lĩnh gì để làm tròn bổn phận đây?!
 

Thấy việc ở nhà của mình là không ổn, Liên quyết định sẽ đi làm lại mặc cho Hải lí luận, can ngăn cỡ nào cô cũng không đồng ý. Với Liên kể cả công việc ngoài xã hội hay trong gia đình thì cả vợ và chồng đều phải có nghĩa vụ san sẻ, gánh vác cùng nhau. Nhưng dường như Hải không chịu hiểu. Anh từ càu nhàu, than vãn rồi nặng lời bóng gió: “Một năm thiếu lời ong tiếng ve bên tai, thiếu mày râu nhẵn nhụi bên cạnh nên khó chịu chứ công việc gì”.

Hiểu rõ tính khí của chồng nên Liên im lặng, không phản ứng lại. Cô cố gắng thu xếp công việc để luôn cân bằng được giữa công việc với gia đình. Chưa bao giờ Liên để muộn một bữa cơm của chồng, con. Chưa bao giờ lơ là việc tề gia để cốt giữa mối hòa khí giữa hai vợ chồng... Ấy vậy nhưng Hải càng ngày càng quá đáng, anh bắt đầu xoi mói và lục túi của vợ để kiểm tra mỗi khi vợ đi làm về. Nhiều hôm có tin nhắn điện thoại công việc, anh nhất quyết đòi kiểm duyệt trước khi vợ đọc.
 

Lúc đầu, Hải hờ hững khi Liên dọa: “Nếu anh còn thái độ thế này, em và con sẽ xách va li đi khỏi nhà. Lúc đó có níu giữ cũng không được nữa đâu”. Nhưng sau đó chính câu nói này lại là căn cứ để Hải chì chiết mỗi khi vợ xin phép đi tiếp khách hàng: “Tiếp khách hàng hay hẹn trai. Tôi biết cái vali cô luôn chuẩn bị sẵn sàng để xách đi bất cứ lúc nào...”. Liên chán nản vì càng ngày chồng càng tỏ ra vô lối.

Liên vẫn nhẫn nhịn chiều chồng cho ấm nhà, yên cửa, nhưng Hải dường như không chịu thấu hiểu và thương vợ nên anh luôn tra khảo thậm chí có lần này, anh tát và xô vợ ngã dúi vào tường chỉ vì vợ về trễ hơn mọi ngày một chút. Anh lăng mạ Liên bằng những từ tục tĩu, xấu xa nhất. Không chịu nổi cảnh chồng hiếp đáp. Liên khăng khăng đòi ly hôn và xin phép bố mẹ chồng dọn ra ngoài ở...

Liên đi, một ngày, hai ngày, Hải thấy nhớ con tìm đến xin lỗi nhưng Liên nhất mực: “Đây không phải là lần đầu tiên anh xin lỗi em! Anh chưa bao giờ tin tưởng em cả trong khi em hết lòng vì anh... Em thất vọng! Vợ chồng không tin tưởng nhau, tình yêu không còn, anh đừng cố gắng níu kéo nữa...”. Từ hôm đấy, Hải vùi mình vào bia rượu, Hải buộc mình phải ghi nhớ địa điểm mình cần đến sau giờ tan tầm là quán bia thay vì đến với mẹ con Liên như trước đó...

 

Chia sẻ