Tôi nghi ngờ cha dượng đang lặp lại hành vi tội lỗi?

Thanh Minh,
Chia sẻ

Đó không phải là việc tôi nên lo bởi cô bé đó không phải là con gái, em gái, thậm chí cũng không phải là bạn bè của tôi. Nhưng ký ức những ngày đen tối lại tràn về...

Tôi cho rằng đó không phải là việc tôi nên lo. Hoàn toàn không phải, bởi cô bé đó không phải là con gái tôi, em gái tôi, thậm chí cũng không phải là bạn bè của tôi nữa. Nhưng ký ức về những ngày đen tối tưởng đã lãng quên nay lại tràn về hành hạ tôi. Không bao giờ tôi quên được những cảm giác khủng khiếp đó. Tôi sợ giông bão sẽ đổ xuống đầu cô bé con vốn đã chịu quá nhiều bất hạnh ngay từ khi mới sinh ra trong cuộc đời này.



Cha tôi mất sớm từ khi tôi còn tấm bé. Được vài năm, mẹ tôi tái giá và chúng tôi chuyển đến ở cùng cha dượng tại nhà ông. Trong suốt quãng đời thơ ấu, ký ức của tôi về mẹ vô cùng mờ nhạt. Mẹ tôi là người đàn bà thành đạt, bà luôn mải miết với những chuyến đi dài, rất dài và rất xa. Lâu lâu bà về, thơm tôi một cái vào má, tặng tôi con búp bê tóc vàng hoặc bộ bát đĩa đồ hàng sặc sỡ rồi lại đi. Tôi đã quen với điều đó nên cũng ít nhớ mẹ. Người gắn bó với tôi lại là cha dượng.

Dượng chăm sóc tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Ông thường bế bổng tôi lên đôi tay khỏe mạnh của mình, chọc cho tôi cười khanh khách. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm cho đến năm tôi mười bốn tuổi và thấy kinh nguyệt lần đầu. Máu cứ chảy mãi làm tôi sợ quá, tưởng mình sắp chết. Dượng đi làm về bắt gặp tôi đang khóc thút thít, mặt mũi tái mét liền hỏi tại sao. Từ đó, ông bắt buộc phải thay mẹ làm công việc giáo dục giới tính cho đứa con gái không chung dòng máu. Tôi bắt đầu thường xuyên đem hỏi ông những thắc mắc về cơ thể mình. Tôi vô tư không nhận thấy sự bối rối và vẻ luống cuống của dượng. Tôi không biết rằng tất cả những điều đó khởi đầu cho bi kịch.


Rồi chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra. Tôi lúc đó đã đủ lớn để hiểu tầm khủng khiếp của nó, để hiểu chuyện ấy có nghĩa là gì. Đau đớn, sợ hãi, tôi khóc như mưa. Dượng vỗ về an ủi tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy ghê sợ và thầm mong ông ta để mình yên. Ông xin lỗi tôi, cầu xin tôi đừng kể chuyện ấy với ai, nếu không gia đình sẽ tan đàn xẻ nghé, ông sẽ bị mất việc, mất danh dự, thậm chí có thể bị đi tù.

Mặc dù rất sợ và bị dày vò bởi sự khinh bỉ bản thân, khinh bỉ người mà mẹ mình gọi bằng chồng, tôi đã quyết định im lặng. Ông ta thì tôi chẳng quan tâm, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải chịu thêm đau khổ hay bị mất mặt với mọi người bởi bà đã khổ quá nhiều sau khi cha tôi mất. Tuy nhiên, không thể chịu đựng được ý nghĩ tiếp tục ở lại ngôi nhà ấy, gặp mặt người đàn ông ấy, tôi nhất quyết đòi mẹ cho đi học xa nhà. Mẹ hỏi sao tôi lại quyết định như vậy, tôi không chịu nói rõ lý do khiến bà rất bực. Nhưng cuối cùng trước sự kiên quyết của tôi, mẹ cũng phải đồng ý.

Từ đó tôi rất hiếm khi về nhà. Mấy năm sau tôi xin được học bổng đại học ở nước ngoài, liền đi luôn mấy năm. Mẹ gọi điện trách tôi lạnh nhạt với gia đình khiến tôi chẳng biết nói sao. Giá như ngày đó tôi biết sống ý tứ hơn, giá như dượng kiềm chế được bản thân, giá như mẹ không hay đi xa đến thế, giá như bà biết những gì tôi đã phải chịu đựng…


Thời gian trôi qua, tôi giờ đã là người phụ nữ trưởng thành, tôi xây dựng gia đình ở nơi tôi học và có hai đứa con xinh xắn. Quá khứ đen tối giấu kín trong lòng tôi đã dần nguôi ngoai. Tôi hiểu rằng không thể mãi mãi ôm hận thù, một khi đã quyết định tha thứ thì phải thực sự tha thứ. Có thể nói cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu quên chuyện ấy. Tôi bắt đầu năng về nước thăm mẹ hơn, vì giờ bà đã lớn tuổi, nghỉ hưu và không còn sức đi xa nữa. Nhưng ngay trong chuyến thăm gần đây lại có điều khiến tôi lại cảm thấy lo nghĩ và day dứt.

Vì tôi ít khi về, nhà có hai ông bà quạnh hiu quá nên mẹ và dượng thuê một cô bé ở quê lên giúp việc. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải lên thành phố làm lấy tiền nuôi mấy đứa em. Lần trước tôi gặp cách đây nửa năm, cô bé tuy hơi nhút nhát nhưng có vẻ quý tôi, hay hỏi han về cuộc sống của tôi ở nước ngoài với vẻ tò mò rất đáng yêu. Đến lần mới đây tôi về, thái độ của cô thay đổi hẳn, có vẻ sợ sệt hoảng hốt và đặc biệt mỗi khi tôi nhắc đến dượng hoặc nhìn thấy dượng tôi đi qua trước mặt, cô bé lại bàng hoàng, im lặng và nhẫn nhịn.

Chuyện đó khiến tôi phần nào nghi ngờ. Có lẽ nào dượng lại lặp lại hành vi tội lỗi xưa kia? Mối nghi ngờ khiến tôi lân la gạn hỏi cô bé, nhưng cô nhất định chối là không có chuyện gì. Mẹ tôi và dượng trông cũng có vẻ bình thường. Tôi cảm thấy khó nghĩ quá. Nếu như thực sự người đàn ông đó lại làm vậy thì tôi thật không nỡ bỏ mặc cô bé. Nhưng mặt khác tôi lại sợ mình như con chim bị trúng tên một lần nên trông đâu cũng thấy kẻ rình bắn tên, đã tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện rồi hoài nghi vớ vẩn. Tôi muốn thăm dò thử mẹ tôi xem sao nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Quá khứ đã chôn chặt chẳng lẽ nay lại đào lên chỉ vì một mối nghi ngờ chưa có căn cứ???


Tôi thật sự cần một lời khuyên vì chuyện này khiến tôi khó nghĩ quá. Tôi đã kéo dài thêm thời gian ở nhà đến mấy hôm rồi mà vẫn chưa biết phải làm sao. Mong một bạn độc giả nào đó sáng suốt có thể khuyên tôi vài điều…

Chia sẻ