Với chồng: Phải trước quen, sau... lạ

,
Chia sẻ

Làm mới mình là một trong những biện pháp giữ chồng được nhiều phụ nữ hiện đại sử dụng. Nhưng, làm mới thế nào để không gây sốc, không gây phản cảm cho người khác, nhất là cho chồng mình?

Trước quen... sau lạ

Đến gặp chuyên viên tâm lý, chị Hạnh (P.2, Q.8) kể: Chồng em bị lãnh cảm hay sao mà cả năm nay, dù chăm sóc em chu đáo nhưng hai vợ chồng cứ như hai “gã độc thân nằm cạnh nhau”. Em đã cố gắng đủ mọi cách để làm anh ấy thấy “gái hai con... vẫn mòn con mắt” nhưng anh ấy cứ né tránh, chẳng muốn đụng vào em, cứ như em bị bệnh gì không bằng”.  

Mất hai giờ tâm sự, chuyên viên tư vấn mới biết, chuyện bắt đầu từ  lúc chị bị một đồng nghiệp nữ của chồng chê thẳng thừng: “Mới sinh có một đứa mà sồ sề quá vậy? Coi chừng ổng đi ăn phở à nha”. Thế là chị quyết định “dọn lại” vóc dáng của mình. Hàng ngày, chị chỉ ăn rau, hạt đậu nành luộc, đậu phụ rán, trái cây và nước ép. Chị đọc và nghiên cứu các sách báo về chế độ dinh dưỡng, lo lắng cho trọng lượng cơ thể  của mình còn hơn cả sức khỏe của chồng con. Những ngày cuối tuần, chị  không ra ngoài ăn tối vui vẻ với bạn bè và chồng con như trước, vì sợ tất cả những món chiên xào nhiều dầu mỡ sẽ làm hỏng làn da của mình. Các tiệc cưới, giỗ chạp... nếu không đùn đẩy cho chồng đi được, chị đành phải đi, nhưng kiên quyết không đụng đũa. Ở nhà, đến bữa ăn là chị luôn miệng bắt chồng phải tránh hết thức này đến thức kia. Cũng vì thế, chồng chị dần tránh tham gia các bữa ăn tối cùng chị, lý do anh đưa ra rất đơn giản: “Ăn cơm nhà mà giống như ăn trong bệnh viện, phải kiêng cử đủ  thứ,  tôi không chịu được”. 

Kể từ khi chồng lên chức giám đốc, chị Thúy Lan (Q.7) thường xuyên cảm thấy bất an. Cứ mỗi lần soi gương, chị đều không hài lòng với những đường nét của mình. Chị muốn mình đẹp hơn, nên đã nhiều lần âm thầm vào ra thẩm mỹ viện. Sau khi sinh hai đứa con, chị quyết định đi nâng và bơm  ngực. Chỉ đến khi thấy vợ “giống như hồi con gái”, chồng chị mới nhận ra mình đang “xài đồ giả”!

Đang có công việc ổn định, nhưng chị không đi làm nữa vì “làm nhân viên hành chánh, lương chẳng bao nhiêu mà hàng ngày phải ra đường nắng nôi, bụi bặm” dù thu nhập của anh cũng đủ chi tiêu cho gia đình. Đã thế, chị bắt đầu ngại ra nắng. Nếu phải ra đường khi mặt trời đã mọc, chị đi taxi mà vẫn bịt ba tầng khẩu trang. Chị còn có một chế độ dưỡng da đặc biệt, tắm trắng thường xuyên và chỉ đưa con đi học lúc sáng sớm, đón con về lúc gần tối. Làn da của chị trắng, hơi xanh, nhưng nhờ chị khéo phủ một chút phấn hồng nên trông rất đẹp.

Với thân hình mảnh mai và nước da trắng, chị thường được mọi người khen là một phụ nữ đẹp. Chị lại bắt đầu tập cho mình cái dáng vẻ quý tộc, nói những câu hoa mỹ với giọng cực kỳ nhỏ nhẹ. Nhiều lúc chị kể chuyện, chồng chị lại cảm giác vợ mình đang thì thào, phải cố căng tai ra để nghe. Chị bắt bẻ từng câu từng chữ khi anh vẫn cứ “bỗ bã kiểu dân công trình” như ngày nào. Chị đọc những bài thơ tình say sưa, khi anh chỉ biết sắt, thép, gạch, ngói, xi măng. Khoảng cách giữa hai vợ chồng không ai đẩy mà như bị  xa dần.

Nhiều đêm, anh ngắm nhìn chị và không tin nổi là vợ mình lại ngày càng mong manh, yếu ớt như vậy, như thể đụng vào, chị sẽ tan ra từng mảnh...

Anh vẫn chăm chút chị, vẫn nâng niu chị, nhưng chị thấy rõ anh không còn “hăng hái” trong chuyện chăn gối với mình nữa. Chị càng sợ mất anh, thì càng giữ gìn nhan sắc. Chị không dám để anh biết mình cần anh như thế nào. Chị không biết rằng, anh cần một người vợ khỏe mạnh, năng động,  thậm chí “bình dân” một chút. Anh không thể nói thẳng với chị là anh không cần một người đàn bà đẹp và mong manh như vậy. Anh cần tấm lòng mộc mạc, cần một cơ thể căng đầy sức sống và một sự chia sẻ.

Chị biết chồng mình có “bạn gái” khi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại anh. Anh ví người ta là nắng, là gió, là ánh sáng của mặt trời. Chị chợt hiểu chị đã tốn quá nhiều công sức để biến thành một người khác, khiến chồng mình cảm thấy mình trở nên xa lạ.

Đẹp dần trong mắt ai

Phụ nữ cần phải biết làm đẹp, làm mới mình để tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng, vẻ đẹp ấy chỉ có thể đẹp dần lên chứ không thể một ngày một bữa mà thay đổi tức thì được.

Luôn tìm cho mình những công việc thích hợp, học hỏi, chia sẻ với mọi người, người phụ nữ sẽ thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. Thùy Linh là một cô gái “lá ngọc cành vàng”. Bố mẹ cô rất giàu có nên khi cô lấy chồng, mẹ cô giao hẹn với chàng rể tương lai: “Con gái tôi không thể làm việc và không cần làm việc”. Lấy chồng hai năm, Thùy Linh ở nhà quản lý hai cô người làm, chăm con và mấy chú cún đắt tiền. Cô xinh đẹp và đài các khiến cho bao người “thầm ước”. Chồng cô cũng làm ra tiền, lại thêm sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ nên cô “muốn gì được nấy”. Bạn bè, hàng xóm ai cũng nghĩ cô là người phụ nữ hạnh phúc.

Thế nhưng, Linh luôn cảm thấy “mình không giống ai”, cứ quanh quẩn với vai trò “nội trợ mà không biết làm việc nhà”. Một ngày, Linh giật mình khi nghe chồng nói qua điện thoại với một cô nào đó: “Vợ anh có biết làm gì đâu. Vợ anh là cây cảnh, nhưng anh lại đang cần cổ thụ”. Linh không ghen nhưng thấy rất buồn. Bấy lâu, chồng cô vẫn một mình lo việc kinh doanh và cả mọi việc trong gia đình, hình như anh quên mất mình đang có "một nửa" để chia sẻ. 

Nếu gặp Linh bây giờ, hẳn mọi người khó nhận ra cô. Quần jean, áo thun, Linh nhanh nhẹn điều hành một xưởng may dành cho trẻ khuyết tật. Cô đã vượt khỏi cách sống “vợ bonsai” và trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng và cả những người xung quanh. Không phải ai cũng ý thức được việc mình cần thay đổi. Chấp nhận thay đổi là chấp nhận khó khăn, thử thách, trong khi cái mới thì chưa ai dám chắc là tốt hơn cái cũ. Nhưng dù sao, Linh cũng đã tìm thấy được niềm vui cho cuộc sống của mình. Một cuộc sống  mà mỗi sớm mai thức dậy, ta thấy vẫn có nhiều người còn cần ta.

Phụ nữ phải biết tự làm mới mình, nhưng làm đẹp, làm mới, không chỉ đơn giản là thay đổi hình thức và hình ảnh bên ngoài của mình. Người phụ nữ thời nay phải biết tạo cho mình một nét riêng “hiếm có, khó tìm”. Một người vợ thông minh, dí dỏm, hài hước, biết hưởng thụ, biết tổ chức cuộc sống, đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình và biết cách chia sẻ khó khăn luôn là mơ ước của các ông chồng. Một người vợ biết tự điều chỉnh mình cho “hợp tình hợp lý” sẽ tạo cho người chồng cảm giác khám phá và chinh phục. Đó là chưa kể còn phải biết tạo cho chồng một nỗi lo mơ hồ là nếu mình không cẩn thận sẽ có ngày “ai đó tha mất vợ”.

Các ông chồng ai cũng muốn có vợ đẹp, nhưng ngoài sự “rực rỡ”, các bà vợ đừng quên rằng mình còn cần “rực lửa” với chồng. Đừng vô tình làm “hàng dễ vỡ”, để phải chịu tình cảnh “chỉ được ngắm, cấm đụng tay vào hiện vật”. 

Minh Huệ - Chuyên viên tư vấn tâm lý
Theo Phụ nữ
Chia sẻ