Vô tâm

Theo TGPN,
Chia sẻ

Tôi gọi cho Thủy, đáp lại chỉ là những tiếng chuông đổ dài.

“Chờ điện thoại của Thủy mãi không được, em đi về rồi!” - em gái tôi ấm ức và dằn dỗi tắt điện thoại ngay sau câu nói “méc” lại đó. Tôi đứng cầm chơ vơ cái di động, cơn tức dùm cho con bé em trào lên.

Chúng tôi hẹn nhau cùng đi thăm một người bạn tận Thủ Đức (TPHCM) vừa mới sinh em bé. Vì đường xa, cả đám chỉ có mỗi Thủy là có xe hơi, nên sau nhiều cuộc điện thoại và email tới lui, nhóm quyết định tập trung lúc tan sở tại một Trung tâm thương mại ở Q.1 để mọi người cùng tiện đường. Tôi có việc cần làm nên hứa là sẽ đi xe bus tới thẳng Thủ Đức, còn vài người bạn nữa và em gái tôi thì đều đến chỗ hẹn để chờ Thủy.

Xong công việc, tôi ra bến xe bus chợ Bến Thành và bắt chuyến xe đi Thủ Đức. Dù thời gian đi trễ hơn tất cả mọi người, xe bus thì đi một đoạn lại dừng để trả và đón khách, nhưng khi tôi tới nhà chị bạn thì vẫn chưa thấy cả nhóm kia đâu. Tặng quà, chơi với em bé và hỏi han bà mẹ trẻ xong, đến cả tiếng sau cũng không thấy bóng dáng một ai cả, tôi sốt ruột gọi điện thoại. Ban đầu, em gái tôi không nghe máy, tôi lại phỏng đoán chắc sắp tới nơi rồi. Nhưng chờ 30 phút sau cũng chẳng thấy, vừa liếc vào chiếc điện thoại nằm im trên tay thì đột nhiên điện thoại rung. Em gái tôi gọi, với giọng hờn dỗi như đứa trẻ bị bỏ quên không ai ngó ngàng tới.
 
vo-tam

Rồi ngay sau đó, cả đám bạn gái cùng đứng chờ Thủy ở Trung tâm thương mại đồng loạt alô để “tố cáo”. Hoá ra Thủy không đến, không điện thoại, mà cũng chẳng nhắn tin. Mọi người sốt ruột đứng ngồi, đi ra đi vào trước nơi đã hẹn sẵn mà vẫn không thấy “tài xế” Thủy đâu. Ban đầu thì bực dọc, lúc sau thì lo lắng không biết cô ấy có gặp sự cố gì không. Điện thoại và nhắn tin của chục lần cũng không thấy hồi âm. Rồi sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, mọi người đều nản, lấy xe máy về nhà, hẹn bữa sau sẽ đi taxi xuống Thủ Đức.

Tôi gọi cho Thủy, đáp lại chỉ là những tiếng chuông đổ dài. Để chắc ăn, tôi nhắn thêm cái tin nữa. Rồi tôi bắt xe bus quay lại trung tâm Sài Gòn. Ngồi trên xe, tôi thấp thỏm không yên. Chẳng biết Thủy có xảy ra sự cố gì không, có thể là đau ốm, có thể là gia đình có việc đột xuất chẳng đặng đừng, tệ hơn, tôi đã nghĩ Thủy bị tai nạn giao thông. Có lẽ giờ này đang nằm trong bệnh viện (hoặc đang lo cho người khác bị xe tông phải ở bệnh viện), rồi rối bời nên mới không để ý đến điện thoại và lời hẹn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đâm hoảng. Đành xuống xe bus ở trạm gần nhất, rồi bắt taxi qua nhà Thủy. Bà giúp việc mở cổng nói Thủy đi ra khỏi nhà từ sáng chưa thấy về. Lúc này thì tôi cuống quýt lo cho bạn, bèn tức tốc bắt xe ôm đi cho nhanh tới cơ quan của bạn xem có biết manh mối gì không.

Khi tôi đang móc ví loay hoay kiếm tiền lẻ để trả cho bác xe ôm ngay trước cổng cơ quan Thủy thì nghe tiếng của bạn gọi mình lanh lảnh. Giật mình nhìn lên, thấy bạn đang ngồi cà phê vỉa hè với vài người nữa, mặt mũi tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Lấy làm lạ, tôi tới hỏi: “Thủy, điện thoại để đâu mà bọn mình gọi hoài không nghe?”. Cô cười nói liến thoắng: “Để trên xe hơi rồi! Có mấy bạn rủ đi cà phê nên quên mất cái hẹn với mấy bồ. Lúc nhớ ra thì lười chạy vào xe lấy điện thoại, vả lại thấy cũng quá trễ rồi, mọi người không thấy mình là tự hiểu mình đang kẹt việc thôi. Thế đi về rồi cơ à?”.

Trời đã sập tối, đèn đường đã sáng lên tự lúc nào. Tôi chào Thủy và đám bạn để đi về trước, bác xe ôm vẫn đứng chờ tôi ở trước cửa cơ quan của Thủy, vô cùng nhẫn nại.

Chia sẻ