Vợ mình, chồng người

PNVN,
Chia sẻ

Như mọi lần, sau khi tiếp đối tác, tôi không bao giờ trở về nhà mà cùng anh em đi đâu đó “giải lao” chút đỉnh.

Cơn say ngà ngà, hơi men quýnh quáng cộng thêm sự hưng phấn vì việc ký kết thành công, khái niệm “về với vợ” trở nên thật xa vời. Đêm ấy, sau khi dừng “cuộc chơi”, tôi lăn ra ngủ. Chập choạng đâu đó trong cái thế giới mà người ta vẫn quen gọi là giấc mơ, tôi thấy mình trở về nhà...

- Em ơi, Mít và Tít ơi!

Tôi không nhớ đã gọi bao nhiêu lâu nhưng không có ai trả lời. Kim đồng hồ chạy đến vạch số 30. Tôi vỗ trán: Mới ba rưỡi, các con chưa tan học và vợ chưa tan sở. “Hình như lâu lắm mình chưa đón vợ”- tôi nhẩm tính và chạy xe đến cơ quan cô ấy. Vợ tôi hẳn sẽ vui lắm vì hành động lãng mạn bất ngờ này.

Tôi đốt hết 3 điếu thuốc thì nhìn thấy vợ nhưng... vợ tôi đang ngồi sau xe một người đàn ông khác, không phải tôi. Họ sẽ tấp vào đâu tôi không rõ vì tôi không đủ dũng khí để tin rằng người vợ đầu gối tay ấp bao đêm lại ngã vào lòng kẻ khác.

Tôi trở về lặng lẽ, cố gắng vỗ về mình rằng đó chỉ là tay đồng nghiệp của vợ mà thôi, rằng hai người có lẽ đang đi lấy tin cho số báo sắp ra. Hôm ấy vợ tôi vẫn về nhà, chuẩn bị bữa tối chờ đón bố con tôi như mọi khi. Tôi gần như đã tin rằng vợ tôi không ngoại tình.
 

Nhưng ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, tôi rời công ty sớm hơn mọi khi và âm thầm đợi vợ ở một góc rất xa. Vợ tôi vẫn ngồi sau xe của một ai đó, không phải tôi. Điều duy nhất khiến tôi không lao vào giết hắn ta là lòng sĩ diện của một thằng đàn ông.

Tôi có tất cả địa vị, tiền bạc nhưng không thể giữ được người phụ nữ ở ngay sát bên mình. Bất chấp mọi thứ, tôi sẽ ly dị vợ. Kể cả cô ta có quỳ xuống khóc lóc van xin tôi đi nữa.

Cô ấy không thể nhận được nơi tôi bất cứ sự tha thứ nào, không bao giờ có thể được. Tôi nghe tòa tuyên án và tiếng con bật khóc, và ở nơi nào đó thật xa, tôi cũng nghe lòng mình tê tái lạ.

Tôi có quá ích kỷ không với vợ mình? Tôi tự cho mình cái quyền làm chồng người nhưng lại buộc vợ tôi phải làm vợ mình - chỉ vợ mình mà thôi.

Tôi có quyền ôm ấp một người con gái khác trong khi suốt đêm vợ tôi ngồi đợi cửa. Tôi biết cách tặng hoa và tán tỉnh những cô gái đẹp trong khi vợ tôi thổi nến một mình trong ngày sinh nhật.

Tôi có quyền bào chữa cho những lỗi lầm của mình nhưng vợ tôi sai thì chắc chắn phải trả giá... Tôi có quá ích kỉ với vợ mình không?

Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi. Mùi son phấn rẻ tiền sực vào mũi cay xè. Tôi cựa mình tỉnh giấc, loạng choạng bước vào nhà tắm. Nước nóng chảy rì rì từ chiếc vòi hoa sen ố vàng.

Tôi vẫn đang mơ một giấc mơ mà người ta vẫn quen gọi là ác mộng. Tôi nổ máy, không rẽ đến công ty như mọi khi mà chạy thẳng về nhà. Lần này tôi sẽ không nói dối vợ rằng mình ngủ lại cơ quan giải quyết nốt công việc.

Lần này tôi sẽ thú nhận và xin cô ấy tha thứ. Tôi đã ngủ và lạc vào một thế giới mà người ta vẫn quen gọi là giấc mơ, ở nơi ấy có một người luôn đợi tôi trước cửa, hỏi tôi với một nụ cười ấm áp: Anh đã về!

Chia sẻ