Vợ lầm lì

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Nghe bạn nói về những bà vợ lắm điều mà Hùng thòm thèm. Thà rằng vợ anh cứ cằn nhằn, thi thoảng kể chuyện cơ quan cho anh nghe, anh còn cảm giác cái nhà này là một tổ ấm.

“Ngoao! Ngoao!”. Con mèo bị cuốn sách ném trúng vào người liền gào toáng lên. Nó nhảy phóc sang một bên, Hùng nghe tiếng ném đồ đạc, rồi độc tiếng giậm chân bùm bụp của vợ. Anh bỏ tờ báo xuống, vớ chiếc áo khoác rồi dắt xe ra ngoài. Dù ngoài đường phố lúc này thật lạnh.

Phố có vẻ thưa thớt bởi cái se se lạnh của buổi tối mùa đông. Hình như chỉ có những đôi yêu nhau, hoặc những người mang tâm hồn nghệ sỹ hay những kẻ mang tâm trạng như Hùng mới ra đường vào lúc này. Các đôi tay trong tay hạnh phúc. Hùng nhớ lại ngày xưa. Bích không đem đến cho anh một tình yêu cháy bỏng, đam mê nhưng ở bên Bích anh cảm thấy bình yên. Bích ít nói, chẳng mấy khi cãi lại anh điều gì. Anh đã yêu dăm ba mối tình. Những cô nàng nhí nha nhí nhảnh, nói cười, những cô nàng đầy trí tuệ sẵn sàng khẩu chiến với anh bằng mọi giá đã làm cho anh sợ cái tương lai với những bà vợ suốt ngày chỉ có biết nói, nói và nói. Vì vậy gặp Bích, Hùng thấy ngồ ngộ và tự nhủ “kể cũng hiếm trong cái thời buổi này”. Lấy Bích, Hùng tin tưởng rằng mình sẽ bình yên vì ít nhất sẽ không phải nghe những lời cẳn nhẳn, cằn nhằn hay trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong những cuộc buôn dưa lê của vợ.
 
 
Đúng là Bích không làm cho Hùng khổ vì suốt ngày phải nghe nói. Bích chịu khó chiều chồng, luôn tìm cách nấu cho anh những món mà anh thích, đặc biệt là những món mà ngày xưa chỉ có mẹ nấu cho anh, món ăn của một miền quê nghèo hiu hắt. Những lúc ấy, Hùng thực sự xúc động. Không bao giờ Bích làm phiền anh mỗi khi anh cần ở một mình để đọc báo hay suy tư về một điều gì đó. Anh phải cảm ơn vợ nhiều vì bạn anh có thằng muốn bình yên vài phút cũng chẳng được, trừ khi bước chân ra khỏi cửa.
 
Nhưng chẳng có gì là vẹn toàn. Cái ít nói của vợ Hùng đã không còn bình yên. Lấy nhau một thời gian anh mới phát hiện ra Bích lầm lỳ một cách đáng sợ. Anh nói gì vợ anh cũng chỉ gật đầu vâng dạ, ít khi đối đáp dài dòng. Khi nào không vừa ý thì vợ anh giữ một bộ mặt dài đuỗm, ức chế. Thi thoảng anh vứt quần áo, hay sách vở bừa bãi, Bích không nhắc nhở anh lần sau không vứt đồ như thế mà cứ vậy nàng một mình dọn dẹp. Vừa dọn vừa dằn từng thứ xuống, bước chân dằn mạnh xuống sàn nhà. Khi anh về muộn, anh cũng phải đối mặt với sự yên lặng đáng sợ đó của vợ. Căn nhà yên ắng, chỉ có những tiếng đồ đạc bị “quăng quật” một cách phũ phàng, tiếng di chuyển mệt mỏi và tiếng tim anh như muốn ngừng đập vì ngột ngạt.
 
 
Có lần, mẹ anh ở quê ra. Thói thường, mẹ anh vẫn hay nhai trầu. Ra thành phố, ở với con bà cũng không bỏ được thói quen này. Ở quê thì nhổ bã trầu chỗ nào cũng được, nhưng ở thành phố mà bà cứ như thế thì cũng khổ. Mẹ chồng vừa nhổ bã trầu xuống sàn nhà sạch như li như lau, Bích chẳng nói chẳng rằng, mang ngay cái chổi, đặt bình bịch xuống nền nhà, điệu bộ bực tức. Bà cụ quê mùa nhìn thấy thế nên tủi thân lắm. Hôm sau bà cụ đòi về quê bằng được. Hùng biết chuyện, nói chuyện riêng với Bích: “Em có chuyện gì không vừa ý thì nhẹ nhàng bảo mẹ. Mẹ cả nghĩ rồi lại tủi thân. Bà già rồi…”. Bích chỉ thủng thẳng:“Em chẳng vừa lòng hay không vừa lòng gì cả. Em thấy nhà bẩn thì phải lau thôi”. Nói rồi, Bích lại lầm lì đi sắp xếp những bản thiết kế mà Hùng bày ra quên chưa dọn.

Mỗi lần về quê, có sang nhà cô dì chú bác chơi, cũng toàn anh mau miệng hỏi chuyện, vợ anh cứ đi theo như cái bóng. Có không vừa lòng điều gì cũng chẳng nói, mặt nặng nề như đưa đám. Lần một, lần hai, đến lần sau đó anh cũng ngại dẫn vợ đi tiệc tùng với công ty hay tụ tập với bạn bè. Người ta thì nói cười vui vẻ, vợ anh cứ im ỉm một chỗ.

Nghe bạn nói về những bà vợ lắm điều mà anh thòm thèm. Thà rằng vợ anh cứ cằn nhằn, cứ thi thoảng kể chuyện cơ quan cho anh nghe, anh còn cảm giác cái nhà này là một tổ ấm.

Cơn gió đầu đông càng tối càng lạnh hơn. Anh thở dài nghĩ ngợi: Lẽ ra lúc này, anh đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình…

Chia sẻ