Vợ không muốn sinh con vì "giữ dáng"

,
Chia sẻ

Vợ chồng cưới nhau đã được 5 năm. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhen lên niềm khao khát được làm bố trong anh. Nhưng với Mai, điều đó hình như không quan trọng.

Anh thấy em mặc bộ này thế nào, hình như dạo này em mập lên thì phải. Cứ cái đà không giữ được dáng này, con đường tiến xa hơn trong nghề của em sẽ khó khăn mất. Nhìn Mai xoay người trước gương với vẻ mặt lo lắng bất giác Quang cảm thấy buồn.
 
Hôm nay tan sở đi dự lễ thôi nôi của đứa con anh bạn đồng nghiệp về trong lòng anh dâng lên một cảm giác là lạ. Nói đúng hơn là cảm giác hạnh phúc dù niềm hạnh phúc ấy được nhen lên từ tổ ấm của người khác. Quang đã định tối nay sẽ nói với Mai điều ấy. Nhưng đến lúc thấy vợ vẫn còn lo lắng vì vẻ mập lên của mình anh lại thôi.

Vợ chồng cưới nhau đã được năm năm. Đó là một thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhen nhóm lên một niềm khao khát được làm bố trong anh. Nhưng với Mai điều đó hình như không quan trọng bằng sự nghiệp và sắc đẹp. Người ta nói yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Mai vừa làm nghệ thuật vừa theo nghiệp người mẫu. Quang đã chấp nhận hi sinh một phần để Mai theo những tour diễn dài ngày trong và ngoài nước. Anh biết vợ anh yêu và cân bằng giữa tình yêu đó với công việc.

Anh cũng biết với Mai, ánh đèn sân khấu cùng với những bộ đồ thời trang, sàn diễn là một phần của cuộc sống nên những năm đầu khi Mai bàn gác lại chuyện con cái để lo sự nghiệp vì ai cũng có thời của nó anh đã chấp nhận. Nhưng đã năm năm rồi, anh không còn biết cái thời gian Mai dành để hi sinh cho sự nghiệp ấy là bao lâu nữa, năm năm, bảy năm hay mười năm. Mai không cho anh một cái hạn cụ thể để rồi mỗi khi anh định nói ra niềm mong mỏi ấy lại bắt gặp sự lo lắng vì dáng vẻ lúc gầy lúc mập của vợ. Những lúc ấy, trong anh dâng lên cảm giác buồn nhiều và pha lẫn chút chán nản.
 

Quang à, bố mẹ chỉ có mình con là trai. Tôn trọng hai vợ chồng con và cũng thật sự thương yêu con nên bố mẹ đã không hề cản trở gì trong chuyện hôn nhân của con. Dù nói thật lòng mẹ cũng không muốn có một cô con dâu theo nghệ thuật lắm. Bố mẹ cũng tôn trọng nó cho nó theo con đường ấy mà không hề có điều tiếng gì. Nhưng con có cảm thấy đã đến lúc vợ con cần thực hiện nghĩa vụ của mình chưa. Bố mẹ như chiếc lá rụng ngày nào không biết chỉ mong có chút cháu vui vầy sớm hôm. Hãy nói cho vợ con hiểu sinh con rồi sẽ không phải chịu gánh nặng quá đâu, đưa cháu về bên này bố mẹ đỡ đần cho, phần bố mẹ cũng vui thêm.

Quang cảm thấy buốt nhói khi nghe những lời mẹ mình nói. Anh mệt mỏi buông người xuống sô pha. Mai lại có chuyến lưu diễn, chuyện này xảy ra như cơm bữa đối với anh nhưng sao hôm nay anh cảm giác như hẫng hụt một điều gì đó. Mẹ anh hoàn toàn đúng, sao cái điều tối thiểu nhất ấy mà Mai lại chẳng thể bỏ qua được nhỉ. Chẳng lẽ chuyện có con lạ có thể khủng khiếp đến với Mai thế sao. Mà cũng thật lạ, đó là niềm hạnh phúc mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng khao khát cả. Ngay đến như anh là đàn ông mà còn cảm nhận được sự khao khát ấy cháy bỏng theo từng tháng, từng năm nữa là.

Sao anh lại có thể nói vậy được chứ, hạnh phúc một gia đình đâu cứ phải nhất thiết có con. Anh cũng phải hiểu rằng một khi đã có con là coi như em phải từ giã sự nghiệp của mình. Nếu không lấy được vóc dáng cũ thì em cũng phải tối mặt vì con cái đi đâu cũng không yên tâm thoải mái. Anh cần em, anh yêu em hay anh chỉ cần đứa con em sinh ra. Em là vợ chứ không phải là cái máy để sinh con cho anh.

Quang điếng người trước sự phản kháng của Mai. Một sự thất vọng trào dâng trong anh. Tổn thương, hay đau đớn, Quang nhìn Mai đang nước mắt ngắn dài mà gào lên.

Cô hãy nhìn đi, cái nhà này ngoài những bức ảnh huy hoàng của cô, những giải thưởng to nhỏ nó còn có cái gì nữa không? Cái này mà cũng gọi là một gia đình, một tổ ấm à? Cô có biết tôi mong muốn gì không, trong ngôi nhà luôn vắng bóng cô này, tôi và con sẽ có được những cảm giác vui mừng mong mỏi chờ cô sau những chuyến lưu diễn của cô. Tôi chán phải ngủ một mình, ăn cơm một mình để rồi ngắm vợ đẹp mà cứ như không phải của mình. Cô chọn đi, làm một người vợ bình thường sinh con hay là một người phụ nữ hết mình vì thời trang vì nghệ thuật. Còn tôi, tôi là một thằng đàn ông và tôi muốn làm chồng làm cha.

Tôi không ngờ anh lại ích kỉ như vậy, anh không có sự hi sinh nào đối với tôi cả. Cuối cùng thì anh cũng là một người đàn ông tầm thường như bao người khác, anh viết đơn đi tôi ký.

Quang viết đơn, chưa bao giờ anh thấy bình tĩnh và sáng suốt như lúc này. Có thể anh đã lầm cho rằng Mai sẽ hiểu được sự hi sinh của anh khi chấp nhận con đường nghệ thuật của cô. Nhưng đến bây giờ thì anh đã hiểu. Với Mai, anh không thể đủ can đảm để làm một người chồng vĩ đại. Ước mơ giản dị nhất của anh là làm một người chồng, người cha bình thường như bao người đàn ông khác. Hạnh phúc không cứ nhất thiết là phải có con cái nhưng với anh cái để tồn tại một gia đình lại cần biết bao tiếng trẻ thơ. Sao tất cả mọi người phụ nữ đều hiểu điều ấy mà vợ anh thì không.

Hạnh phúc của anh không cần sự hết mình vì nghệ thuật mà không biết đến ai khác của Mai. Hạnh phúc của anh chỉ có vậy, một gia đình có vợ có chồng có tiếng con thơ. Phải, hạnh phúc không cần sự huy hoàng của vinh quang của danh vọng, hạnh phúc chỉ đơn giản là những niềm vui nhỏ nhặt nhất để rồi góp lại thành một tình cảm vĩnh cửu trong cuộc sống.
 
Theo ĐSGĐ
Chia sẻ