Vị ngọt đôi môi

Theo PNVN,
Chia sẻ

Khi mọi ký ức nối nhau quay về. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, môi cô có vị ngọt thơm của trái đào...

1. Họ lớn lên cùng nhau ở xóm nhỏ. Ngõ nhỏ dẫn vào xóm buông đầy dây tigôn với từng chùm hoa như những quả chuông nhỏ màu tím hồng. Có nhà lại trồng dạ hương, cánh trắng mỏng mảnh, hương thơm nhẹ lan tỏa trong không gian tối thẫm... Cô nói, cô yêu nơi mình sống cũng vì có ngõ nhỏ này. Ngõ nhỏ gắn liền với tuổi thơ của cô và anh, mỗi lần nắm tay nhau đi học, mỗi lần rủ nhau ra chợ... hay chỉ đơn giản là nơi hai đứa trẻ trong những đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng lách cửa trốn ra đầu ngõ đứng hít hà thứ hương ngào ngạt...

Những ngày cuối tuần, anh hay sang nhà cô ngồi nhìn cô và mẹ làm bánh. Món bánh mà anh thích nhất là bánh kem đào nướng có vị xốp, thơm ngọt của đào, vị béo của kem tươi. Trong lúc chờ bánh, cô pha trà cho cả nhà. Trà hoa cũng có vị của trái đào. Qua thành ly trong veo, những nụ cúc chi chúm chím màu vàng nhạt gặp nước đã nở bung ra, vài cánh hoa hồng nhạt lẫn trong những miếng đào tươi tạo nên một mùi thơm khó cưỡng. Hôm nào được uống trà đào, tối đó anh ngủ rất ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp...
 
Anh như nghiện mùi hương này, thi thoảng ngày thường, không có bánh kem, anh cũng mang mấy trái đào tươi sang rủ cô pha trà hoa. Hai đứa vừa uống trà, vừa ngắm hoa nở trong ly, cùng chia sẻ ước mơ về tương lai. Cô cười thật tươi bảo, nhất định sau này sẽ mở cửa hàng bán bánh đào, trà đào. Trước cửa hàng của cô sẽ trồng thật nhiều tigôn tím... Anh nhất định phải đến mỗi ngày để ủng hộ cô.
 

Không lâu sau, cô theo gia đình chuyển đi nơi khác sống, bỏ lại mình anh với những mùi hương chỉ còn trong ký ức...

2. Thì ra, cô bị bệnh về mắt. Gia đình chuyển đến sống ở thành phố để tiện cho việc chữa bệnh. Nhưng dù kiên trì chạy chữa, một bên mắt của cô vĩnh viễn không nhìn thấy, bên mắt còn lại chỉ còn thấy được chút ánh sáng mơ hồ. Hồi mới chuyển nhà, khi mọi vật đã chìm vào màn đêm, cô cũng mơ thấy mình được đứng ở ngõ nhỏ, cùng anh hít hà mùi dạ hương. Theo thời gian, những mùi hương của tuổi thơ cô chỉ còn trong tiếc nuối...

Với con mắt còn lại, cô khao khát được vẽ. Những nỗi nhớ được cô gửi vào tranh, những gam màu sáng khiến người xem như thấy đời tươi vui hơn. Thời gian đầu, bố mẹ ra sức cản cô đừng ném hết thời gian cho những bức họa, họ sợ cô sẽ mất nốt chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại. Nhưng khi thấy con gái trở nên hoạt bát, yêu đời hơn, họ không còn ngăn cô.

3. Anh cũng trở thành một họa sĩ. Những tác phẩm của anh lại khiến người xem như muốn tìm về quá khứ. Anh nói không biết vì sao, mỗi lần cầm cọ là mỗi lần anh nhắm mắt để hít thật sâu mùi hương của ký ức năm nào. Sau khi gia đình cô chuyển đi, anh có hỏi mọi người xung quanh tin tức về cô nhưng không ai biết.
 

Một lần, trong triển lãm tranh, anh đã đứng thật lâu trước bức họa có tên “Mùi hương ký ức”. Trung tâm của bức họa là 2 đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn dàn hoa li ti nở, những ánh sáng từ trên xuống bám vào khuôn mặt, mái tóc khiến cho chúng giống như thiên thần. Đêm đó, anh mơ thấy mình nắm tay cô chạy dọc theo ngõ nhỏ giữa trưa hè. Khi mọi ký ức nối nhau quay về, anh thấy mình đặt nụ hôn thật sâu lên môi cô, lúc đứng dưới những tán cây xòe ra, nụ cười cô lấp lánh và môi cô có vị ngọt thơm của trái đào.

Giấc mơ đẹp đến nỗi, thức dậy rồi mà anh vẫn lưu luyến như thể hơi ấm của cô còn vương đâu đây.

4. Cô nghe đứa bạn thân kể về một quán cà phê mới mở, được thiết kế như trong truyện cổ tích. Sau lối vào rải sỏi, buông đầy dây leo và từng hoa tím nhỏ là rất nhiều khoảng không gian lạ. Có nơi để khách hàng tự chọn cho mình một loại đồ uống ưng ý, có nơi lại dành cho khách hàng tự tay nướng những chiếc bánh nhỏ xinh, uống kèm với trà. Không gian đặc biệt nhất là những giá vẽ được kê ở khoảng vườn yên tĩnh phía sau.

Hôm cô đến, trời đã tối. Trong khoảng không gian tĩnh lặng của khoảng vườn phía sau quán, khi người bạn nói, bức tranh “Mùi hương ký ức” của cô treo ở đó, khi cô thấy trong đêm tối những mùi hương của tuổi thơ bủa vây quanh mình, nào hương trà hoa, nào vị bánh đào... Tất cả như bỗng hóa thành đôi cánh, nâng cô lên... Là mơ hay là thực, cô không thể nào tự trả lời.

Chia sẻ