Vị đắng...

Theo PNVN,
Chia sẻ

Cô đã bắt gặp bao cái nhìn, bao thái độ hợm hĩnh nhưng sao khi thấy ánh mắt của gã, cô lại như run lên?

Trâm mở cửa nhìn ra ngoài trời. Mấy ngày hôm nay trời mù sương. Chồng cô đi công tác đã 3 tháng. Anh bận không có thời gian để gọi về hỏi thăm xem cô thế nào? Ngoài đó có lạnh không? Cô nhìn chiếc điện thoại nằm im. Gọi cho anh thì chỉ nghe những tiếng tút dài lạnh lẽo hoặc là câu nói ngắn gọn của anh vội vã: “Anh đang bận. Lát anh gọi lại”. Đến khi anh gọi lại thì Trâm đã chìm vào giấc ngủ hoặc đang chập chờn, thấy bực mình khi nghe chuông điện thoại đổ. Có khi giận quá cô tắt máy luôn chẳng thèm nghe những cuộc điện thoại của chồng. Vậy là xa lại càng thêm xa.

Cô mới 26 tuổi, cái tuổi xuân tươi trẻ, vậy mà vừa hết tuần trăng mật chồng cô đã theo công trình, bỏ cô lại trong căn nhà trống trải. Nhiều đêm không ngủ được, cô trở dậy gõ máy tính lạch cạch. Bản nhạc Rock ồn ã càng khoét sâu thêm nỗi cô đơn trong cô. Anh đâu biết cô cần tình cảm hơn là những khoản tiền anh gửi đều đặn chuyển vào tài khoản của cô hằng tháng.

***

Tin nhắn điện thoại vang lên. Cô mở máy: “Trâm à, em ngủ chưa? Mai mình gặp nhau được không? Anh muốn gặp em”. Tin nhắn của Phong, gã giám đốc hơn cô gần chục tuổi. Cô quen gã trong một lần đi phỏng vấn. Gã để mặc cô ngồi chờ trong phòng hàng tiếng đồng hồ vì “Công việc bận quá, cô thông cảm chờ tôi một lát rồi mình trao đổi”.
 

Gã nhìn chằm chằm vào cô khi cô đặt câu hỏi, khẽ mỉm cười rồi lại xin lỗi nghe điện thoại. Đúng lúc cô thất vọng vì không hoàn thành được bài phỏng vấn thì gã gọi điện đồng ý gặp nhưng điểm hẹn do gã chọn. Lần đó, gã hẹn cô ở quán cà phê mang phong cách cổ điển. Gã bảo quán hợp với cô. Sao gã biết chỗ cô vẫn thường lui tới khi buồn? Cô cẩn thận và tỏ ra bướng bỉnh khi nói chuyện với gã. Gã kéo dài cuộc nói chuyện, để lửng câu trả lời và thay bằng nụ cười kín đáo. Đôi khi gã lặng thinh nhìn cô, ánh nhìn của một con người hiểu rõ sự đời khiến cô lạnh toát.

Gã bảo đôi mắt cô đẹp nhưng luôn bất an. Trâm nhếch mép cười. Gã bảo cô có nụ cười rất đẹp trong sáng và hồn nhiên. Cô bật cười thành tiếng. Gã đang nhìn sâu vào trong con người cô? Chẳng ai có thể biết được khi Trâm đã tạo một vỏ bọc chắc chắn cho mình. Vậy mà giờ, khi gặp gã, bản năng lại trỗi dậy, nó làm cô đôi khi thấy xấu hổ và khờ khạo trước gã. Gã hiểu cô đang có những bất an trong tâm tưởng. Gã hiểu những gì chồng Trâm không mang đến được cho cô? Gã hiểu cả những lúc cô đang buồn nhất để gửi những dòng tin nhắn và gọi điện thoại vào những ngày Trâm mong một giọng nói ấm áp ru tâm hồn mình vào giấc ngủ.
 

Cô mặc chiếc quần jeans đã sờn gấu, áo pull mỏng ôm sát dáng vóc người thanh mảnh, quàng một chiếc khăn voan mỏng màu tím nhạt bước vào quán. Gã đã ngồi bên cốc cà phê cùng một chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc. Lần này không phải vì công việc, vậy mà Trâm lại đi gặp gã. Cô tự nhủ, gặp gã biết đâu lại có thêm bài viết hay cho số báo tới. Nhưng rất có thể đó chỉ là một lời ngụy biện. Gã, một người đàn ông thành đạt, một vợ hai con. Những cô gái chân dài vây quanh gã chẳng thiếu, sao gã phải hẹn hò với một người phụ nữ chẳng có gì đặc biệt như cô? Gã nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Trâm đã bắt gặp bao cái nhìn, bao thái độ hợm hĩnh nhưng sao khi bắt gặp ánh mắt gã, cô lại như run lên. Gã biết cả điều đó, cô nghĩ thế. Trâm nâng gọng kính nhìn gã:

- Kính không che được những bất an trong em đâu cô bé ạ.

Đêm. Tin nhắn từ gã: “Chúc em sớm tìm thấy bình yên trong tâm hồn”. Lời chúc của gã hay chính ước vọng của cô. Bình yên. Trâm cần lắm điều đó để trái tim không nổi loạn, để những khát khao rất đàn bà đừng trỗi dậy trong cô. Trâm nhấn gọi cho gã, tay run rẩy. Đáp lại chỉ là tiếng cô điện thoại viên trầm ấm trong đêm tĩnh lặng. Gã biến mất khỏi cuộc đời cô như thế. Cô vẫn thường ghé quán cà phê có những bản nhạc buồn để mong tìm thấy ánh mắt và nụ cười như nhìn thấu tận sâu thẳm tâm hồn mình. Ít ra cô cũng còn thấy một người hiểu được mình.

***

- Trâm à, có người gửi cho em cái này - Chị văn thư gọi giật lại khi cô bước qua cổng cơ quan.

Là một tấm bưu thiếp màu hồng đề vẻn vẹn: “Chúc em ngày 8/3 vui!”. Không phải chữ của chồng cô. Mà chồng cô thì chẳng bao giờ lãng mạn thế. Trâm chạy ra ngoài. Một ánh nhìn sắc lạnh qua cửa kính. Gã nhìn cô mỉm cười rồi hòa vào dòng đường tấp nập tiếng còi xe...

Chia sẻ