Trở mặt như đàn bà

BĐVN,
Chia sẻ

Nàng không làm tôi tổn thương mà chỉ sẵn sàng làm tôi bị thương thôi! Đúng là đàn bà, trở mặt như trở bàn tay!

"Bình thường, nàng chiều tôi như ông hoàng, nhưng lúc "lên cơn" thì sẵn sàng biến tôi thành bất kì "giống" gì có thểthậm chí cắn cấu đến trầy da tróc vảy", Thành thở dài tâm sự với tôi về cô bạn gái khó lường.

Tôi chơi thân với Thành từ lâu rồi. Anh khá đào hoa, và tôi cũng từng chứng kiến anh yêu rất nhiều cô gái, nhưng dài hơi lắm cũng chỉ đôi ba tháng là giải tán. Hơn nữa, chẳng bao giờ thấy anh vật vã vì ai cả, ngoại trừ lần này. Có vẻ như Thành đã yêu thật sự, vì thế mới biết thế nào là "điên đầu vì yêu".

Người con gái "trình cao" đó là Nguyệt - một cô gái không quá xinh nhưng dễ nhìn, giao tiếp tự tin, cởi mở, đặc biệt là rất biết chiều chuộng người khác.

Quả vậy, từ ngày yêu Thành, Nguyệt quan tâm, chăm chút cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng đôi tất, thậm chí cả cái quần xà lỏn... Đã vậy, Nguyệt lại ăn nói ngọt ngào, ngoan ngoãn lễ phép, "mình mình, em em", một điều dạ hai điều vâng, làm Thành ban đầu cứ gọi là lê tê phê. Hồi đó, chính Thành cũng tâm sự, anh thấy mình quá may mắn, tốt phước mới kiếm được người yêu chu đáo, khéo léo, tế nhị đến thế.


Nhưng đúng là mọi cảm nhận đầu tiên chỉ là phiến diện. Sau một thời gian với nhiều kiểm nghiệm, Thành bắt đầu thấy "phước" của mình mỏng dần. Nhất là những bận làm Nguyệt nóng mặt, anh mới có dịp chứng kiến nàng không tinh tế như mình tưởng, nàng cũng "trở mặt" ghê gớm, thậm chí chả thua phường giang hồ, chợ búa.

Có bận, Nguyệt đi shopping, mua về cho Thành một tá quần áo. Cái nào cô cũng bắt bạn trai khoác thử ngay rồi nức nở khen: "Mình dáng chuẩn quá, mặc gì cũng đẹp hơn người. Từ nay em sẽ thường xuyên sắm đồ mới cho mình!". Hôm sau có buổi tiệc sinh nhật một người bạn, Nguyệt dặn đi dặn lại Thành: "Nhớ mặc đồ mới em mua đấy!". Chả hiểu đầu óc để đâu nên Thành quên bẵng, vẫn đóng nguyên trang phục cũ kĩ. Sự việc chỉ giản đơn vậy thôi, nhưng cái giống đàn bà hay suy đoán, huyễn hoặc. "Anh chả coi lời nói của tôi ra gì hay anh chê quần áo xấu không thèm mặc?", máu nóng Nguyệt dồn lên đến não, cô cứ gào lên với âm lượng tăng dần đều.

Không dừng lại ở đó, Nguyệt sống chết đòi về nhà Thành, lôi toàn bộ số quần áo ra xé hết, cắt hết. Đương nhiên tầm này cũng chẳng "mình" với "em" gì sất, Nguyệt liên tục băm bổ, vùi dập Thành không thương tiếc: "Tưởng báu lắm à? Chẳng qua trông lúc nào cũng nhếnh nhếch nhác nhác nên tôi mới phải sắm với sửa. Thế mà còn không biết điều...".

Phải cái tính Nguyệt như thế. Chẳng ai khiến nhưng cứ thích chiều chuộng người khác, mà đã chiều thì hết mình luôn. Song nếu đối phương không đáp trả như mong muốn, Nguyệt cũng trở mặt ngay tắp lự.

Như dạo trước, Thành nào có yêu cầu, vậy mà Nguyệt khăng khăng: "Ăn hàng quán nhiều rước bệnh vào người! Cơm nhà ngon, sạch lại rẻ. Từ nay, em sẽ nấu cơm trưa cho mình. Mình thích món gì cứ bảo em!".

Được cái văn phòng làm việc của hai đứa cùng một tòa nhà. Giờ nghỉ trưa, Nguyệt ới một cái là Thành có mặt rồi cùng nhau thưởng thức bữa trưa "ngon bổ rẻ". Nhưng không có lò vi sóng, đến sơn hào hải vị mà nguội tanh nguội ngắt còn chán nữa là.

Bữa trưa tự nấu cuối cùng đó, các đồng nghiệp của Thành còn chưa hết sởn da gà vì cảnh Nguyệt vừa gắp thức ăn cho Thành vừa ngọt ngào: "Mình ăn đi, cố ăn nhiều vào cho khỏe", thì chỉ ít phút sau họ đã không khỏi sốc khi thấy Nguyệt lạnh lùng giằng lấy phần cơm đổ toẹt vào sọt rác. Hóa ra, thấy bạn trai nhể mồm uể oải, Nguyệt nghĩ tới cái công mình lích kích dậy từ sáng sớm đi chợ, rồi xào xào nấu nấu, tay xách nách mang lỉnh kỉnh. Chỉ thế thôi là cô lại lên cơn "trở mặt".

Nhưng có lẽ khủng khiếp nhất vẫn là cái máu Hoạn Thư. Valentine vừa rồi, Nguyệt không ngại chủ động đặt bàn tại một nhà hàng khá lãng mạn kèm lời hứa nỉ non: "Em sẽ dành cho mình nhiều bất ngờ trong tối nay". Thành còn chưa kịp khám phá điều thú vị nào thì chợt một bóng hồng xuất hiện. Cũng giống như bất kì người đàn ông nào trên trái đất này, theo phản xạ tự nhiên của đôi mắt, con ngươi Thành đánh về phía bóng hồng. Đen đủi thay, dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cái nhìn ấy đã bị Nguyệt phát hiện.

Đương nhiên, tối đó những tiếng chửi rủa của Nguyệt lại có dịp rít lên từng hồi. Tất cả mọi thứ xấu xa nhất trên đời này đều được Nguyệt đem ra ví với Thành bằng một câu văn duy nhất: "Anh là thằng...". Chưa hết, bao nhiêu nỗi ghen tuông Nguyệt dồn vào 5 đầu ngón tay, rồi liên tục tấn công Thành bằng chiêu cào cấu, đến xước xát, thâm tím. Có lẽ đó là tất cả những gì bất ngờ nhất mà Nguyệt dành cho Thành trong Lễ Tình nhân.

Thành giơ ra cho tôi xem tấm bưu thiếp mà lẽ ra anh được Nguyệt tặng ngày Valentine. Trong đó có đoạn mùi mẫn như sau: "Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, em cũng vẫn yêu mình, kể cả khi mình không còn yêu em. Em sẽ không bao giờ làm mình tổn thương kể cả khi mình làm con tim em đau nhói...".

"Đấy, nàng không làm tôi tổn thương mà chỉ sẵn sàng làm tôi bị thương thôi! Đúng là đàn bà, trở mặt như trở bàn tay!", Thành vừa nói vừa chỉ vào những vết bầm tím, xước máu của mình.

Còn tôi, cũng nhân danh là một người đàn bà, chỉ biết nghe cười khoái trá, nghĩ thầm: "Cao thủ thế...".
Chia sẻ