Tiếng thở dài... đầu năm

Thu Hằng,
Chia sẻ

Thấy chiếc áo vest của anh nằm vắt vẻo trên ghế, Liên tò mò cầm lên rồi thò tay vào túi áo ngực lôi ra một chiếc ví da màu nâu. Mở ví xem qua rồi cô thở dài đóng lại...

Như thường lệ, sáng nay Liên lại thức dậy sớm để vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng trước khi đi làm. Lúc cô hoàn thành xong nồi nước dùng thơm phức dùng để chế mỳ tôm thì chồng cũng bắt đầu uể oải chui từ trong chăn ra. Anh chạy tới phòng bếp, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau, rồi đặt lên má vợ mình một nụ hôn thật ấm áp.

Liên quay ra, giả bộ nghiêm mặt lại và lườm yêu chồng một cái. Thấy vậy, chồng Liên cũng tiu nghỉu: “Được rồi, được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt ngay đây ạ!”, kèm theo là cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Liên vừa lắc đầu mỉm cười, vừa nói với theo dáng chồng đang bước đi vào nhà tắm: “Anh nhanh nhanh lên rồi ra ăn sáng kẻo nguội hết bây giờ”.

Trong lúc đợi chồng cùng ăn sáng, Liên tranh thủ dọn dẹp lại phòng khách. Thấy chiếc áo vest của anh nằm vắt vẻo trên ghế, Liên tò mò cầm lên rồi thò tay vào túi áo ngực lôi ra một chiếc ví da màu nâu. Mở ví xem qua rồi cô thở dài đóng lại, đút ví vào đúng chỗ cũ trong túi áo của chồng.

Vừa lau dọn cái kệ để ti vi, Liên vừa bần thần nghĩ về vài đồng bạc lẻ còn lại mà lúc nãy nhìn thấy trong ví chồng. Thương chồng, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tiền mà cô giữ cũng chẳng còn nhiều, cô còn phải lo sinh hoạt phí cho cả hai vợ chồng, mà gần một tháng nữa mới đến kỳ lĩnh lương. Cô thở dài, ngán ngẩm nhớ lại cảnh chồng đã tiêu tiền không tiếc tay trong đợt hai đứa về quê nghỉ Tết vừa rồi.

Cưới nhau gần được một năm và cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng Liên được cùng nhau ăn Tết. Trước Tết, hai đứa hí hửng gom góp chia nhau tiền lương, tiền thưởng rồi mua quà về quê Tết bố mẹ, ông bà cả hai bên nội ngoại. Vì là cái Tết đầu tiên chính thức là dâu, là rể nên hai vợ chồng cũng thống nhất là quà cáp phải “hoành tráng” một chút. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
 

Biết chồng vốn dễ dãi và tiêu tiền khá là “thoáng” nên Liên đã phải cẩn thận dặn dò trước và chia đôi số tiền của hai vợ chồng để mỗi người giữ một nửa. Vậy mà kể từ trước Tết, chồng đi đến nhà họ hàng nào cũng biếu xén quà cáp. Những người gần gũi thì chẳng nói làm gì, đằng này cả những họ hàng xa tít cũng rất được anh chú ý quan tâm. Rồi thì mua chậu quất tặng bố mình, mua cành đào rừng tặng bố vợ. Đi chợ Tết thấy người ta bày bán thứ gì hay hay tốt tốt cho sức khỏe của các cụ thì dù đắt mấy anh cũng rước về nhà cho bằng được. Lúc sang nhà chị gái Liên, thấy chiếc ti vi đã quá cũ, anh lẳng lặng đi ra ngoài, rồi một lát sau vác về một chiếc khác mới toanh tặng anh chị. Cứ như thế, chưa đến 29 Tết mà ví chồng đã nhẵn nhụi không còn một xu.

Thế là không nỡ để chồng rỗng ví, Liên lại nhét thêm vào, dĩ nhiên là cũng thấy hơi bực mình vì cách tiêu tiền ấy của anh, nhưng cô chỉ rất nhẹ nhàng góp ý, chồng cô cũng gật gù ậm ừ, dĩ nhiên là với thái độ không phục. Anh bảo: “Anh như vậy cũng là để đẹp mặt cho cả hai vợ chồng mình thôi mà, dù sao đây cũng là cái Tết đầu tiên anh làm rể, anh muốn Tết này của các cụ phải được sung túc hơn mọi năm”.

Gần đến đêm giao thừa, có vẻ như chồng lại bốc đồng tiêu hết tiền, vậy nên chồng đã “đề nghị” Liên chia thêm cho một ít, với lý do để còn mừng tuổi các cụ và trẻ con. Đến lúc này thì cô thực sự bực mình, chỉ muốn mắng cho chồng một trận vì tội không biết tiêu pha tiết kiệm. Nhưng vì đang ở nhà bố mẹ chồng, nên cô cũng không dám to tiếng. Vả lại, năm hết Tết đến rồi, Liên không muốn khiến không khí gia đình trở nên khó chịu chỉ vì chuyện tiền nong.Và dĩ nhiên cũng không ngoài dự đoán của Liên, ngoài những lúc cô kiểm soát được thì còn lại chồng đều rất vô tư mà phóng tay lì xì cho mọi người.
 

Thế là sau cái Tết đầu tiên, hai vợ chồng Liên rời quê lên thành phố để tiếp tục công việc với tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngược lại, Liên còn cảm thấy khá lo lắng là khác. Hai vợ chồng mới cưới nên cũng chưa kịp có tích lũy gì. Bao nhiêu tiền lương tháng dùng để lo khoản sinh hoạt phí hàng ngày và mua sắm ít vật dụng trong nhà còn chưa đủ. Vậy nên có lẽ vài ngày nữa sau khi tiêu hết số tiền còn lại trong ví của cô thì tình cảnh sẽ thật sự khốn đốn. Mà đầu năm mới, chẳng lẽ lại đi hỏi vay tiền bạn bè. Nghĩ đến đây, Liên lại khe khẽ thở dài.

Có lẽ cũng đã biết được lỗi của mình nên anh đang tỏ vẻ vô cùng “ngoan ngoãn” và chăm chỉ. Ngày nào anh cũng giúp đỡ Liên làm việc nhà, hoặc đi chợ nấu cơm. Đôi lúc anh lại còn biết pha trò làm Liên cười nắc nẻ, vì thế nên không khí gia đình cũng không mấy căng thẳng. Ngồi nhìn chồng húp sột soạt bát mỳ còn đang nghi ngút khói với vẻ ngon lành, Liên mỉm cười rồi cúi đầu ăn tiếp. Bất chợt, chồng thốt lên: “Chà, sau Tết ăn mỳ tôm công nhận là ngon thật đấy. Thế thì cả tháng này anh ăn mỳ tôm cũng được vợ à!”. Nói xong, anh lại nháy mắt tinh nghịch làm Liên cũng không kìm nổi mà toét miệng ra cười.

Chia sẻ