Thèm một lần được… nói với chồng

,
Chia sẻ

Vợ chồng nhà hàng xóm lại lớn tiếng, em vội giảm âm lượng ti vi, dỏng tai nghe xem họ cãi nhau về vấn đề gì.

Không phải em nhiều chuyện mà vì em thấy phục cô vợ quá. Dù chồng nói những lời nặng nề xúc phạm, thậm chí đập phá đồ đạc, cô vợ vẫn giữ bình tĩnh, phân tích đúng sai một cách rõ ràng, chừng mực. Em tự hỏi, do đâu mà cô ấy có được bản lĩnh như thế? Chẳng bù cho em, chỉ cần anh nạt một tiếng là em nghe cơn giận trào lên tận cổ, nước mắt chực rơi, miệng mặn đắng, chẳng nói được lời nào. Thế mà hôm sau là anh quên sạch, xem như chưa có gì xảy ra nên em khó mà khơi lại để giải tỏa cơn uất ức. Vì không nói ra được nên nó vẫn còn quẩn quanh đâu đó trong đầu em, nhiều lần như thế dồn lại khiến em càng cảm thấy nhức nhối.

Không biết từ khi nào, em nhận ra hạnh phúc của mình là được anh dành cho một nụ cười, một ánh mắt yêu thương hay một lời quan tâm hiếm hoi mà anh “ban phát” như ân huệ của kẻ “bề trên”. Nghe có vẻ buồn cười quá phải không anh, vì lẽ thường người ta lấy nhau là để làm cho nhau hạnh phúc, hay ít ra là trong tâm tưởng mỗi người luôn có ý niệm này.
 

Em chưa từng nghĩ lấy chồng thì phải phụ thuộc vào chồng nhiều đến thế! Chồng vui mình mới được vui, còn khi chồng buồn thì không khí trong nhà như đông đặc lại. Mà hình như anh buồn luôn nhiều hơn vui. Những lúc như thế, em luôn cố tìm hiểu xem vì sao anh buồn nhưng không thể. Có lẽ anh chưa từng quan tâm đến điều này, nhưng lúc anh buồn bực, mặt anh cau có, dễ đổ quạu và gắt gỏng, em rất sợ nên chỉ biết im lặng. Em giận mình đã bất lực khi cố gắng phá tan sự im lặng khó hiểu và đáng sợ từ anh.

Là một người vợ, nhu cầu lớn nhất là được chia sẻ nhưng sao thật khó để nói chuyện với anh, bởi những lời ít ỏi anh dành cho em rất ít có tính xây dựng, chỉ dựa theo chủ quan và sự áp đặt của anh. Ý kiến của em không hề được anh tôn trọng, thậm chí em chưa nói hết ý đã bị anh cắt ngang, dần dần việc đối thoại giữa hai vợ chồng trở thành một thứ xa xỉ phẩm đối với em. Rồi em quay sang độc thoại với mình và những lần anh làm tổn thương em bằng lời nói lại lần lượt hiện về, rõ mồn một, tiếp tục giày vò em…

Cũng có những lúc anh dễ chịu, không cáu bẳn, em định nói chuyện với anh, nhưng vừa dỗ cho con ngủ xong thì anh đã quay lưng ngủ say từ lúc nào. Em khát khao biết bao những phút giây mình ở bên nhau, cùng giãi bày suy nghĩ để hiểu nhau hơn, để em biết anh đang nung nấu điều gì trong lòng, để nếu không giúp gì được thì em cũng chia sẻ để anh thấy nhẹ nhàng hơn.

Những khi em đau đầu vì căng thẳng, em nói mình bị stress, anh đã cười nhạo em. Có lẽ vì thế mà trong những giấc ngủ mỏi mệt, em thường mơ được về ở bên mẹ như những ngày ấu thơ. Những ngày đó dù vất vả, nghèo khổ nhưng cả nhà sống với nhau trong tình yêu thương, ấm áp. Tệ hơn nữa là gần đây, em thường mơ thấy mình ở cạnh một người nào đó không rõ. Khi đó em được an ủi, vỗ về, được san sẻ những điều chất chứa trong lòng bấy lâu. Có lẽ đó chính là hình ảnh mà em ao ước tìm thấy được ở anh? Giật mình tỉnh giấc, em thấy có lỗi với anh và với chính mình, dù người đó không có thực. Em cũng không hề mong người đó có thực vì em vẫn rất yêu anh và em biết anh cũng thế. Nhưng, dường như chúng mình đang ngày càng xa nhau, anh có nhận ra điều đó không?

Anh có biết, đôi khi em thèm hét thật to để giải tỏa hết những bức bối trong lòng? Có lần anh nói, không muốn cãi nhau sợ hàng xóm nghe thấy không hay, nhưng em nghĩ, thà cãi nhau mà hiểu nhau còn tốt hơn là sự im lặng như cơn sóng ngầm đang cuộn mình chực đánh vỡ bờ này.

Có lẽ niềm mơ ước dễ trở thành xa vời nhất của người phụ nữ là được chồng “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, nhưng chỉ cần đôi ba lần lắng nghe em nói liệu có quá khó khăn không anh? Đừng đợi đến khi không còn gì để nói với nhau nữa, anh nhé!

Việt Trân
Theo PNO
Chia sẻ