Tết: "Đơn thương độc mã" vì chồng... bận nhậu!

Eva,
Chia sẻ

Hầu như năm nào cũng vậy, anh Tuấn cứ “khoán trắng” việc nhà đấy cho vợ lo, còn mình thì tiệc tùng tất niên liên miên.

Bình thường, chị Quyên (Hoàng Mai, Hà Nội) đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc cơ quan, về nhà lại dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ. Những ngày giáp tết, công việc càng nhiều hơn vậy mà chồng vẫn “ăn chơi xơi nước”.

Hôm nào chồng về cũng say xỉn, rồi nằm bẹp một chỗ, tự nhiên lại sinh thêm việc “hầu” chồng. Nhắc chồng cùng đi sắm đồ để đi biếu nội ngoại mà anh Tiến cứ khất lần mãi. Lần nào anh cũng la bận, không có thời gian, để mai rồi mai mãi.

Mà nếu anh Tiến có làm giám đốc hay ông to gì cho cam, đằng này chỉ là chân nhân viên “quèn” mà suốt ngày bù khú rượu chè, hết tất niên lại đến giao lưu, liên hoan nên chị Quyên ca cẩm: “Uống gì mà uống lắm thế. Đúng là của nợ”.
 
 
Cùng hoàn cảnh đó, chị Nhi (Nhân viên văn phòng) lại điên tiết vì ông chồng sống như “cậu ấm” của mình. Việc nhà chẳng bao giờ anh Thành đụng tay đến lại còn bày biện linh tinh. Anh có sở thích nhậu nhẹt nên chỉ cần một cú điện thoại rủ rê là anh lao như tên bay.
 
Nhiều hôm chồng đi từ sáng đến tối mịt mà vẫn chả thấy mặt mũi đâu. Có bữa chị Nhi gọi điện trước cho chồng đi làm về qua đón 2 con nhưng không được. Suốt ngày giao lưu, gặp gỡ lại nâng ly chan chát, mặc vợ kêu ca tết đến nơi mà anh Thành vẫn chẳng thể rời bàn nhậu. Đã vậy, anh còn phân bua: “Anh là đàn ông, chỉ thích làm việc lớn. Với lại, nếu cứ ru rú ở nhà có khi bạn bè nó nghĩ mình là đồ đàn bà sợ vợ”.
 
Tương tự, càng về cuối năm, những bữa cơm gia đình của nhà chị Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) càng thưa thớt. Hầu như hôm nào cũng thiếu mặt chồng với hàng mớ lý do như: “Anh đang giải quyết tý việc”, “Nay anh về muộn, em và con ăn trước đi” hay “Gặp mấy thằng bạn thời đại học nên không thể nói chuyện nhạt được”.
 
Mặc kệ vợ luôn tay luôn chân, anh Tuấn vẫn cứ “chén chú chén anh” suốt ngày. Vợ cằn nhằn, anh lại đôi co: “Cả năm làm rồi, chả nhẽ không được nghỉ mấy ngày hay sao mà cô quản? Tôi cứ đi đấy, thích thì cô đi theo mà giữ”.
 
Biết chẳng nhờ được chồng nên chị Trang đành một mình đi mua sắm tết rồi âm thầm đi gặp cảm ơn thầy chủ nhiệm của con. Ngay cả việc đi tết bố mẹ hai bên mà chị vẫn phải “đơn thương độc mã” với lý do: “Nay chồng con bận nên hôm khác mới qua thăm bố mẹ được”.
 
Hầu như năm nào cũng vậy, anh Tuấn cứ “khoán trắng” việc nhà đấy cho vợ lo, còn mình thì la cà quán xá, tiệc tùng tất niên liên miên. Có lúc chị Trang kêu ca: “Ông ấy cứ nhơn nhơn đẩu đâu, cứ như không phải việc của mình vậy. Có chồng mê nhậu hơn mê vợ nên cú lắm mà chả làm gì được”.
 
Trong lúc mệt mỏi, công việc chồng chất nên người vợ thường sinh thói cáu gắt. Nhất là chồng cứ “biệt tăm”, chẳng giúp được việc gì nên càng dễ kình cãi, bất hòa trong nhà. Theo kinh nghiệm của nhiều người có chồng “mê” nhậu thì nói nặng chồng sẽ không nghe mà phải “rót mật vào lỗ tai” thì mới ổn.
Chia sẻ