Tạm bợ
Hảo đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn Phi nằm trên giường ngủ tít, Hảo cảm thấy cuộc sống không hôn thú của hai người đã đến lúc không thể nào cứu vãn nổi.
Hảo nằm vật ra ghế, tâm trạng mệt nhoài. Phi chẳng hề hay biết cô đã về. Có lẽ anh lại say khướt vì cuộc nhậu nhẹt cuối tuần với vài gã bạn thân. Hảo ngửa mặt nhìn lên trần nhà, khóe mắt lăn dài dòng lệ. Hảo ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng với ngổn ngang bao thứ đồ: quần áo, bát đĩa… Dưới chân giường vỏ bao cao su vứt lỏng chỏng. Nhìn quanh chẳng khác nào một cái ổ chuột, bẩn thỉu và nhơ nhớp. Ấy vậy mà nó đã từng là tổ ấm, là thiên đường của Hảo và Phi trong những ngày “sống thử”.
Những ngày đầu của Hảo và Phi êm đềm, ngọt ngào như đôi vợ chồng son mới cưới. Chiều nào, xóm trọ cũng thấy Hảo vừa hát vừa nấu nướng, món nào món ấy thơm phức. Phi đi làm về chạy vội lại ôm Hảo, hôn chùn chụt vào má. Cứ ngỡ cuộc sống như thế chẳng còn gì phải đắn đo nữa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như Hảo từng suy nghĩ.
Phi tới với Hảo cũng từ ý nguyện thực lòng, hoàn toàn không mưu đồ, lợi dụng. Mới đầu, lương hàng tháng Phi đều đưa cho Hảo để cả hai cùng tính toán chi tiêu. Hảo cũng khéo léo chỉ giữ lại một chút chứ không hề có ý định quản lý thu chi của “chồng”. Cả hai cảm thấy hài lòng với cái mình đang có. Mỗi lần ai đó tỏ vẻ lo ngại cho cuộc sống không gì ràng buộc của hai người, Hảo lại cười đắc thắng: “Cuộc sống bây giờ hiện đại rồi, đâu phải cứ lấy nhau mới sống hạnh phúc được”.
Phi mặc kệ mọi chuyện, mỗi lúc Hảo bận rộn với công việc về muộn Phi không còn chịu vào bếp nấu nướng. Phi lên giường nằm ngủ chỏng chơ đợi Hảo về lo liệu. Đơn giản vì Phi nghĩ đó không phải là công việc của mình. Những trận cãi vã giữa Hảo và Phi diễn ra ngày một nhiều. Tất cả cũng chỉ vì Hảo thấy mình cần được tôn trọng và có quyền như một người vợ, còn Phi lại thấy mình bị quá nhiều trách nhiệm gò bó trong khi vẫn còn là “trai chưa vợ” thành ra khó chịu. Khái niệm trách nhiệm với “gia đình” trong Phi không hề tồn tại.
Mọi chuyện bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi Hảo bị cho thôi việc vì làm thất bạn một dự án của công ty. Hảo ở nhà, tiền không có đôi lúc cô cảm thấy cực kì bí bách. Phi đi tối ngày, số tiền mà Phi đưa cho Hảo để lo cho cuộc sống của hai người cũng ngày một ít dần nhưng Hảo chẳng dám phàn nàn. Cô tằn tiện cố gắng thu vén cho đủ. Nhiều lúc nhìn căn phòng trọ trống tuềnh toàng, mọi thứ ngổn ngang Hảo chán chường quá đỗi.
Vì chưa kết hôn, nên Hảo dùng đủ biện pháp để ngăn không có thai ngoài ý muốn. Vậy mà hậu quả vẫn xảy ra. Sáng nay, nhìn que thử báo hai vạch, Hảo chết lặng đi không biết tính sao. Cô bàn với Phi chuyện cưới xin nhưng Phi lưỡng lự rồi từ chối: “Giờ vẫn chưa phải lúc em ạ, đành có lỗi với con vậy”...
Đợi mãi không thấy Phi về đưa cô đi phá bỏ đứa bé như đã tính. Hơn một tiếng chờ đợi, Hảo nhận được dòng tin nhắn: “Anh phải đi gặp đối tác cùng với sếp không về sớm được, em chủ động tự đi một mình vậy em nhé. Tiền anh để trong tủ đấy em ạ”. Hảo phá lên cười chua chát.
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé! |