Sự thật phũ phàng
Không còn tin vào mắt mình. Người đàn ông bấy lâu cả gia đình ông coi như người ruột thịt, không, ân nhân thì đúng hơn, đang quấn lấy vợ ông, không một mảnh vải che thân.
Đất trời như sụp xuống. Mồ hôi túa ra, thái dương giật liên hồi như có luồng điện chạy qua. Cũng bất ngờ không kém, đôi tình nhân hoảng hốt quơ vội tấm chăn cuống quýt che đậy. Ông Thảo chỉ muốn xông vào cho cả hai mấy nhát dao, nhưng vốn tính điềm đạm, hiền lành, người đàn ông khốn khổ kìm nén được.
Bình tâm lại, ký ức bắt ông ngược về quá khứ. Cả hai vợ chồng ông đều là công chức nhà nước. Ngoài đồng lương còn có căn nhà cho thuê, thu nhập cũng tạm đủ cho gia đình 3 miệng ăn. Nhưng chục năm trước cơn sóng hụi họ đã kéo bà Hoa, vợ ông vào. Đầu tiên là tham gia chơi hụi, sau thấy ngon ăn, vợ ông bỏ cơ quan làm chủ nhiều dây hụi lớn. Không may hụi vỡ, nhiều thành viên bỏ trốn để lại mình bà chủ với món nợ khổng lồ. Ngôi nhà đang cho thuê phải đem bán, nhà đang ở phải mang đi cầm cố trả nợ. Vẫn chưa hết, hàng ngày bọn đầu gấu đòi nợ thuê vẫn gọi điện, đe dọa bắt bà phải thanh toán cho chúng. Quẫn trí, bà đã nghĩ đến cái chết. Thôi thì đằng nào cũng chết cho đỡ ảnh hưởng đến chồng con. Ngày ấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh đó cũng bi quan tìm cách bỏ đi biệt xứ hoặc thoát khỏi cuộc đời.
Và người đàn ông đó xuất hiện. Ông ta là bạn học của ông Thảo vừa đi lao động ở Cộng hòa Liên bang Đức về. Thời còn khốn khó, ở quê, mẹ ông Thảo đã từng cưu mang ông ta. Thấy hoàn cảnh vợ chồng bạn gặp nạn, người đàn ông hào phóng cho vay tiền trả hết nợ và gây dựng cho bà Hoa một cửa hàng buôn bán điện tử khá lớn. Khỏi phải nói vợ chồng ông Thảo mừng đến mức nào. Họ coi ông ấy như một ân nhân. Riêng bà Hoa thì xem đó như người khai sinh ra mình lần 2. Cuộc sống như được hồi sinh trong căn nhà ấm áp tình nghĩa, của tình chồng vợ, nghĩa anh em.
Mọi việc tưởng chừng ngày càng tốt đẹp. Có cuộc sống ổn định, kinh tế dần hồi phục, bà Hoa như trẻ lại. 3 năm sau bà sinh thêm thằng cu. ông Thảo mừng lắm. Thế là dòng họ nhà ông có thằng nối dõi rồi. Mối thân tình của gia đình ông với người bạn học cũ ngày càng gắn bó. Họ thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.
... Dốc đến giọt cuối cùng, đầu óc như muốn nổ tung. Ông tự véo vào đùi, hay mình nằm mơ? Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ông vẫn thấy mồn một hai thân hình không mảnh vải che đang quằn quại trên chính chiếc giường của vợ chồng ông. Gọi thêm chai lavi lạnh, ông bỗng ngồi phắt dậy và bước về nhà. Trong ký ức ông bỗng chợt hiện về hình ảnh hôm thằng đích tôn nhà ông đầy tháng, người bạn chăm sóc vợ con ông một cách kỳ lạ. Những thắc mắc của mọi người trước đây rằng thằng cu chẳng giống bố, cũng không giống mẹ? Lúc đó vì yêu con, ông nghĩ lớn lên nó sẽ thay đổi, trẻ con thường thay đổi theo thời gian mà. Nhưng linh tính như mách ông trong chuyện này có điều gì không ổn. Ông lao vào nhà, lôi vợ ra và tra khảo.
Nhìn thái độ tức giận đến tột đỉnh của chồng, điều mà chưa một lần bà gặp trong gần 15 năm sống với nhau, bà Hoa tưởng ông ấy sắp giết mình đến nơi. Nhưng ông Thảo chỉ ấn bà ngồi xuống ghế và duy nhất hỏi một câu: Thằng bé con ai?
Thay vì trả lời chồng, bà Hoa chỉ nức nở khóc. Nhưng đến khi ông bảo sẽ đem con đi kiểm tra ADN thì bà chắp tay vái ông liên hồi và thú nhận nó không phải giọt máu của ông rồi xin ông tha thứ. Không còn nỗi đau nào hơn thế, ông Thảo như hóa đá. Thế ra bao năm qua, hai người ông coi là thân yêu nhất trên đời đã lừa dối ông. Giờ sự thật được phơi bầy như hàng nghìn lưỡi dao sắc lẹm găm vào tim người đàn ông khốn khổ. Ông lảo đảo bước ra khỏi căn nhà mà lòng trống rỗng, hoang mang. Bước chân vô định. ông bỗng cười sằng sặc, nỗi đau biến mất. Thay vào đó là ánh mắt thất thần, man dại của kẻ không còn niềm tin. Ông Thảo cứ đi, đi mãi...