Người chồng hoàn hảo
Cảm giác được chồng chăm sóc, yêu thương thật thú vị. Tôi cố uốn éo thêm một chút nữa mới rời khỏi giường. Chưa lúc nào tôi cảm thấy đói bụng và ăn ngon miệng đến thế. Khi tôi chuẩn bị đi làm, chở con đi học, anh đã dắt xe tận cổng, lại còn dặn dò: Em đi cẩn thận nhé. Bữa nay để anh đón, đưa con đi học.
Đang phân vân không biết nên ở lại tham gia cuộc vui với cơ quan hay về nhà nấu cơm, dọn dẹp thì nghe anh điện thoại:
- Em à, hôm nay 20-10, em cứ vô tư vui vẻ với mọi người. Để con anh đón cho. Việc nhà em lại càng không phải lo đâu. Anh đã làm xong mọi việc rồi. Chúc em một ngày thật vui vẻ nhé.
Anh nói xong lâu rồi mà tôi chẳng muốn tắt máy chút nào. Mọi người tấm tắc khen tôi có một người chồng tuyệt vời. Tôi vừa tự hào, hãnh diện về anh, vừa thấy yêu, biết ơn anh quá.
Sáng hôm sau, khi tôi đang còn ngủ, đã thấy anh đi mua phở về, rồi mới đánh thức hai mẹ con dậy. Giọng anh nhẹ nhàng:
- Em à, dậy ăn sáng rồi đi làm kẻo muộn.
Cảm giác được chồng chăm sóc, yêu thương thật thú vị. Tôi cố uốn éo thêm một chút nữa mới rời khỏi giường. Chưa lúc nào tôi cảm thấy đói bụng và ăn ngon miệng đến thế. Khi tôi chuẩn bị đi làm, chở con đi học, anh đã dắt xe tận cổng, lại còn dặn dò: Em đi cẩn thận nhé. Bữa nay để anh đón, đưa con đi học.
Phụ nữ đúng là khổ thật. Cảm giác ấy tôi chưa trải qua nhưng sao cứ thấy quen quen. Thôi thì lúc nào hẵng hay, bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống đi đã. Đi làm về đến nhà đã thấy anh về trước, nồi cơm điện đã bật sang đèn vàng. Anh thì đang lúi húi nhặt rau. Thịt cũng đã được đem ra rã đông. Anh còn bảo: Anh định nấu luôn thể, nhưng em chế biến thức ăn ngon hơn nên anh đợi em. Chà, được lời như cởi tấm lòng. Tôi vừa nấu ăn, vừa hát. Khi mâm cơm được dọn ra, tôi cảm thấy đói bụng kinh khủng, mồ hôi, mồ kê toát ra. Anh biết tôi huyết áp thấp, nếu đói bụng là bị xây xẩm mặt mày ngay nên vừa xúc cơm ra bát, anh vừa lấy chiếc khăn ướt âu yếm lau mặt cho tôi. Chính cảm giác ươn ướt, nhồn nhột trên mặt, trên cổ đã khiến tôi giật mình. Mở mắt ra nhìn quanh, định thần lại, tôi mới biết mình đang nằm bẹp giữa sàn nhà ướt nhẹp.
Vật đầu tiên tôi nhìn thấy là con Lulu đang thè lưỡi liếm láp. Xung quanh tôi là chiếc xô và giẻ lau nhà đang nằm nghiêng trơ khấc. Nhìn lên đồng hồ, đã quá một giờ chiều. Thì ra, trong khi đợi chồng về ăn cơm trưa, tôi tranh thủ lau nhà, do bất cẩn tôi trượt chân ngã như trời giáng và bất tỉnh. Trong cơn mê man, tôi đã mơ về anh. Có lẽ nhờ giấc mơ tuyệt đẹp kia mà tôi tỉnh lại. Tôi cố gắng trở dậy, nuốt vội miếng cơm và làm nốt công việc còn lại với một cơ thể đau ê ẩm. Trong lòng cứ thấp thỏm đợi chồng về để kể lại mọi chuyện. Mãi 9 giờ đêm mới thấy anh ngất ngưởng về nhà...