Ngày mai tôi sẽ hân hoan bỏ chồng

,
Chia sẻ

Phụ nữ thường có quan niệm, sinh ra là phụ nữ thì phải chịu khổ, phải hy sinh, phải nhẫn nhịn. Nhưng hi sinh đến mức độ nào và nhẫn nhịn đến bao nhiêu là đủ thì chẳng có ai có thể dạy.

1. Anh ta cờ bạc. Ừ, thì tôi cũng chịu được. Đàn ông dù sao cũng phải có cái thú gì chứ, cũng như đàn bà ham sắm sanh quần áo, giày dép. Cũng là tiêu tiền cả thôi. Chỉ khác chăng là đàn bà bỏ tiền ra còn mang được ngay cái khác về. Còn đàn ông đánh bạc thì đôi khi cũng mang về, còn lại là mang đi. Thôi, tạm thế. Chấp nhận được.

2. Anh ta vô trách nhiệm. Anh ta chả bao giờ biết con cái uống sữa gì, thích chơi gì. Thậm chí, tôi đẻ anh ta còn đi nhầm bệnh viện. Còn chuyện tiền lương, anh ta đem cúng bạn bài bạc hết rồi, lấy đâu tiền nuôi con. Một mình tôi phải gánh cả, đủ mọi loại tiền trên đời. Nhưng mà, kể ra thì, đàn ông ngày nay, có mấy người có trách nhiệm.
 
Ai chả đi tối ngày, ai chả nhậu nhẹt say sưa. Thôi thì, để cho con nó có người gọi là bố, ít ra tối tối anh ta cũng có mặt ở nhà để bọn trẻ được ra mở cửa. Thôi, thế cũng đành. Nhà dù sao cũng cần có nóc, dù là cái nóc dột.

3. Anh ta gái gú. Tôi thậm chí không còn thiết ghen nữa. Ghen để làm gì chứ khi mà anh ta còn chả kịp nhớ tên các người tình. Mới đầu tôi cũng cay đắng lắm, cũng định đến để đánh ghen cho anh ta biết tay. Nhưng từ lúc tôi mới chỉ định thôi, thì anh ta đã kịp lướt cả đống cô rồi. Nếu anh ta yêu đương với một người mới sợ, chứ anh ta cặp cả thúng thế này thì không chấp. Được cái, chồng tôi đi đâu cũng huênh hoang, đời anh ta chỉ có một vợ. Thôi, thế hóa ra anh ta cũng còn có tí lễ nghĩa. Tạm chấp nhận.

Vậy tôi lấy lý do gì để bỏ chồng nhỉ? Dạ thưa, vì nếu anh ta chỉ có một trong những "đức tính quý báu" này thì tôi có thể chấp nhận được, chứ anh ta lại ôm hết cả cái xấu của thiên hạ cho riêng mình thế này thì ôi thôi, tôi chả thể chịu nổi.
Và thế là tôi sẽ bỏ chồng.

Trong khi cả thế giới người ta sống với mô hình gia đình đơn thân từ hàng chục năm nay thì tôi việc gì phải lần lữa nhỉ?

Từ ngày mai, tôi không còn phải ngóng chồng mỗi khi anh ta về muộn và tức anh ách mỗi lần thấy bị thâm hụt một khoản tiền trong ví vì anh ta lén móc đi đánh bạc.

Từ mai tôi không phải lục di động để kiểm tra đột xuất xem anh ta có “tỉnh tò” với cô nào đó hay không. Tôi sẽ chỉ phải trả tiền điện thoại với cái list ngắn ngủi do chính tôi gọi.

Tôi có hai đứa con ngoan để làm "vốn". Thậm chí, đến bây giờ ngồi nghĩ, tôi còn ngạc nhiên không biết từ trước đến nay, mình cần chồng để làm gì?

Anh ta không biết cái vòi nước hỏng phải vặn ở chỗ nào để tháo ra mà sửa. Anh ta chưa bao giờ đưa tôi đi làm mỗi sáng hoặc đưa con đi học vì giờ ấy anh ta còn bận ngủ. Nếu ngồi kể tội chồng, có lẽ tôi cần hẳn 3 ngày.

Ngày mai, sẽ chấm dứt tất cả những bực tức, những đau khổ, những dằn vặt. Ngày mai, tôi sẽ hân hoan bỏ chồng.
 
Theo Đẹp
Chia sẻ