Mua chuộc

N.K,
Chia sẻ

Đọc được sự lừng khừng rõ ràng thể hiện trên nét mặt của Vy, Dương bất ngờ lôi Vy đứng bật dậy, ra trước tấm gương rồi chỉ vào đó: “Em nhìn đi, nhìn mình và tất cả những thứ này đi, có xứng đáng không nào! Em nên quyết định tương lai của mình”…

Vy chăm chăm không rời mắt khỏi bọc tiền, vàng đã được gói ghém cẩn thận mà Dương vừa ném một cách lạnh lùng, vô cảm lên trên mặt bàn, ngay trước mặt mình. Với một người có cuộc sống không phải khốn khó, cũng chưa bao giờ cần vay gấp, “giật” tạm của ai như Vy những tưởng cô sẽ không màng đến hoặc chí ít cũng không hau háu nhìn vào bịch tiền ấy như thể muốn chộp lấy ngay rồi cho vào túi. Thế nhưng ánh mắt mắt mê muội, điên dại của Vy không thể lọt qua được tầm kiểm soát của một kẻ ranh ma, sừng sỏi như Dương.

Nhìn Vy ngồi trân trân nhìn bọc tiền, Dương nhếch mép cười mỉa: “Như nhau cả thôi em ạ! Cái gì vốn không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Em đừng quên điều ấy… Chỉ cần em gật đầu thôi, thì không chỉ có thế này đâu, còn rất rất nhiều thứ nữa sẽ thay đổi cả cuộc đời của em. Tin anh đi”. Dứt lời, Dương đưa tay cầm lấy gói tiền di qua di lại trước mặt Vy rồi gõ cộc cộc ra điều khích lệ, giục giã Vy chớp lấy thời cơ có một không hai mà suốt cả một tháng nay, Dương phải ra vào nhà Vy mòn gót, nói đến gãy lưỡi vẫn không có kết quả gì.

Đưa ngón tay trỏ lướt qua khuôn mặt xinh xắn của Vy, nửa trêu ghẹo, nửa thách thức, Dương vẫn giọng đều đều: “Em cứ nghĩ mà xem, chỉ cần một việc đơn giản này thôi, em có thể có được công việc mà bao người thèm khát, em có được cuộc sống sung túc như mơ… Em sẽ có tất cả. Em nhìn lại thực tại của mình đi, cái dáng vẻ xinh đẹp, kiêu sa của em không phù hợp để sống trong một căn nhà đi thuê sập sệ thế này, em đáng phải được sống sung sướng. Rồi em nhìn tủ quần áo của mình đi, có bộ đồ nào mà em khoác lên người khiến cho em hài lòng không?! Em không có gì  ngoài mối tính với một gã nghèo như sơ mướp, cứng đầu”.
 

Từng lời nói của Dương cứ khẽ khàng và từ từ như con gió nhẹ thổi bay màn mây đen che phủ những điều Vy luôn giấu giếm. Để giờ đây, trước mặt Dương những điều bây lâu Vy chôn chặt, thèm thuồng, ao ước cứ mỗi lúc một lộ rõ ra. Dương nói cứ như Dương đang chính là Vy vậy, anh ta nói không sai một điều gì. Vy ngồi im, mặc kệ cho Dương cứ lướt qua, đi lại trước mặt mình, lúc lúc lại dừng lại, dùng tay nâng chiếc cằm nhọn duyên dáng của Vy lên: “Em nên nghĩ đến tương lai cho mình, em xinh đẹp ạ”. Mỗi lần như vậy, Vy bần thần, lúng túng lảng tránh ánh mắt sành sỏi, già đời của Dương.

Tương lai huy hoàng mà Dương vẽ ra không quá xa so với tầm tay với của Vy, chỉ cần cô đứng lên, đi tới ngôi nhà cũ kỹ trong con ngõ ấy, âu yếm người yêu và lấy đi một cặp hồ sơ, về đưa lại cho Dương… Chỉ cần như vậy, tương lai của cô, cuộc sống của cô sẽ đổi khác. Đã bao lần, Vy toan nhắm mắt, đưa chân trước những lời hứa hẹn đường mật của Dương, nhưng rốt cuộc những lần ấy, khi đến nhà Hiển, nhìn Hiển khuôn mặt hốc hác vẫn mải miết vừa chăm mẹ ốm vừa tranh thủ với dự án của mình thì Vy lại không nỡ và không dám. Song lần này, Dương không đến tay không, Dương cũng không mang theo những lời hứa hão. Một “núi” tiền trước mắt cộng với hợp đồng lao động sẵn sàng chờ cô ký khiến Vy xao động… Vy đang tính toán, đang cân đo xem thực tế cái dự án mà Hiển dày công xây dựng có mang lại cho anh tương lai như anh nói hay đó chỉ là giấc mơ, trong khi hiện tại, có người đang đứng trước mặt cô, đặt mọi thứ vào tay cô chỉ để đổi lấy những tờ giấy đó. Vy lưỡng lự…

Đọc được sự lừng khừng rõ ràng thể hiện trên nét mặt của Vy, Dương bất ngờ lôi Vy đứng bật dậy, ra trước tấm gương rồi chỉ vào đó: “Em nhìn đi, nhìn mình và tất cả những thứ này đi, có xứng đáng không nào! Em nên quyết định tương lai của mình”…
 

Cho dù không phải trong hoàn cảnh khốn cùng bi đát nhưng Vy không thể nào cưỡng lại được sức hút từ cái gói giấy báo ấy. Để mặc Dương ngồi lại, Vy lẳng lặng dắt xe rời nhà… Vy lách cửa nhẹ nhàng ló đầu vào nhìn, Hiển đang hì hụi với chiếc xe cà tàng. Thoáng nghe thấy tiếng cọt kẹt ở phía cửa, Hiển ngẩng mặt lên, cười tươi rói: “A, em đây rồi, em đến trông mẹ hộ anh một lát, anh cần chạy đi đây một chút…”. Cơ hội bỗng dưng mở ra trước mắt, Vy nhanh chóng gật đầu, giọng run run: “Anh đi đi”

Vừa chờ cho tiếng xe máy của Hiển xa dần rồi mất hẳn, Vy tiến lại phía bàn làm việc. Trước mắt Vy, bức ảnh của hai người ngày mới yêu thật rạng rỡ và hạnh phúc. Vy liếc sang bên cạnh, một tấm thiệp hình trái tim có lẽ do Hiển làm chưa xong dựng ngay ngắn. Vy cầm lên và lướt đọc: “Cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh! Em chính là người mang lại cho anh niềm tim và hạnh phúc ở cuộc đời này…”. Vy đứng lặng người đi, cô xấu hổ, hối hận và nguyền rủa bản thân mình… Tiếng ho khúc khắc phát ra từ bên trong căn buồng kéo Vy lại với thực tại, cô nhanh chóng đặt lại bức thiệp vào chỗ cũ, gạt nước mắt và bước vào bên trong…
 
Giờ đây, ngồi trong căn nhà ăm ắp tiếng cười đùa, Vy thấy mình thật may mắn, may mắn vì còn biết dừng lại và không để tuột mất hạnh phúc chỉ vì lợi ích trước mắt. May mắn vì nếu lúc đó cô không nhìn thấy tấm thiệp đang làm dở dang, đầy ý nghĩa của Hiển thì lúc này, cô không được ngồi lặng ngắm nhìn Hiển và đứa con gái xinh xắn cười đùa, chạy quanh bên bà nội trong căn nhà ngập tràn hạnh phúc, tin tưởng và sự yêu thương…
 
Chia sẻ