Mình và hắn giận nhau

,
Chia sẻ

Hôm nay mình quyết ngủ bên phòng khác. Quyết định này khá "mạo hiểm" vì không có hắn mình cũng khó ngủ lắm.

Đã giận nhau ba ngày rồi. Cái không khí ảm đảm bao trùm khắp ngôi nhà. Mỗi người một việc, chẳng ai quan tâm đến ai, nhưng thỉnh thoảng lại đánh mắt sang nhìn xem "hắn" có để ý gì đến mình không? Đã có lần hắn bảo hắn “vô cảm" nên mình sợ. Mình sợ cái vô cảm đó đẩy hai người xa nhau hơn. Người ta bảo "đàn bà thật khó hiểu" - như cuốn sách đọc mãi, đọc mãi mà chẳng hiểu được là bao. Nhưng mình nghiệm thấy đàn ông cũng vậy thôi. Đàn ông chẳng bao giờ nói ra mình đang nghĩ gì, họ giấu giếm những suy nghĩ của mình thật kỹ trong một cái bọc vô hình. Còn phụ nữ thì mải mê đi tìm ra lời giải đáp cho những hành động và phản ứng kỳ cục của họ. Rốt cuộc họ chẳng hiểu gì về nhau cả. Liệu người ta còn yêu mình không? Tại sao yêu nhau thắm thiết thế mà giận nhau lại như người dưng vậy nhỉ?

Một ngày… hai ngày... không chịu nổi… Mình quyết định để dành cho hắn một khoảng thời gian và không gian để muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Còn mình lại trở về với thói quen của những ngày tháng tự do. Tan sở, mình hẹn mấy cô thân đi ăn ốc. Ốc ngon thật, nhưng ăn một ít đã đầy bụng rồi. Phải chăng trong bụng còn chứa hàng tá những câu hỏi quẩn quanh để rồi không còn chỗ cho thức ăn dừng chân nữa. Đi hát, lại là hát mà sao chẳng thấy vui. Trong đầu cứ quẩn quanh câu hỏi không biết lúc này hắn đang làm gì, đã ăn gì chưa? Có nhớ mình không? ??? Thôi cứ hát đi, hát là thấy vui được phần nào rồi.

Nhìn đồng hồ đã 9h30 cũng thấy sốt ruột muốn về nhà. Nhìn trên đường những đôi uyên ương đi bên nhau thật ấm áp. Mình thấy thèm, thấy nhớ. Sao đang có mà cứ cố giả vờ như không? Gần về đến nhà rồi, mình nghĩ về hắn nhiều hơn. Nếu về đến nhà mở cửa mà hắn vẫn xuống đón mình, thì hắn vẫn còn thương mình rồi.
 

10h về đến nhà, mở cửa.... chậm rãi... lộc cộc...lộc cộc... hắn xuống thật, mở cửa giúp mình và đưa xe vào. Hai đứa chỉ chào hỏi nhau câu xem đã ăn tối chưa. Thế  là OK rồi. Hắn đã ăn.

Mình vội vàng đi làm bát mì vì chưa kịp ăn gì cho chắc dạ. Hắn chẳng biết nói gì, lại chạy tót lên nhà xem phim. Mình cũng kệ, lại không khí nặng nề bao trùm. Cũng chỉ muốn tắm giặt rồi đi ngủ thôi. Hôm nay mình quyết ngủ bên phòng khác. Quyết định này khá "mạo hiểm" vì không có hắn mình cũng khó ngủ lắm. Nhớ lại cảm giác lúc ở nhà một mình, ngủ một mình khi hắn đi công tác. Mình đã phải thức dậy mấy lần vì những âm thanh kinh dị lúc nửa đêm. Kệ tất cả, mình đeo tai nghe để tận hưởng những bản nhạc mà mình yêu thích, để biết rằng mình không sao hết. Mình bắt đầu ngủ, giấc ngủ chập chờn khó tả. Hắn cũng không phản ứng gì.   

Bỗng uỳnh! Giật mình tỉnh dậy, run bắn cả người, đã là 1h đêm rồi. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên mái nhà. Mình quyết định cầm điện thoại gọi cho hắn ở phòng bên kia . Tiếng chuông đổ, hắn ở đầu kia giật mình nhấc máy:

- Anh ơi! Hình như có trộm trên nhà hay sao ấy?

- Chắc không phải đâu, em ngủ đi!

- Thật mà! Em nghe thấy tiếng động mạnh lắm

- Thôi được rồi! Để anh lên xem!

Thế là dù buồn ngủ hắn cũng chạy lên trên tầng 3 xem chuyện gì xảy ra. Sau mấy phút hắn xuống đi thẳng về phòng. Chẳng thấy nói gì với mình. Mình vẫn run lắm. Mình lại gọi điện sang tiếp:

- Anh ơi! Cái gì đấy?

- Không có gì, chỉ là gió to đập cửa thôi. Em ngủ đi!

Rồi hắn tắt điện. Bóng đêm lại trùm xuống mình vẫn chưa hòan hồn. Giục mình ngủ đi nhưng vẫn quá sợ. Mình nghĩ mình không thể ngủ được hết đêm nay mất. Đành nhắn tin cho hắn: "Chồng ơi! Em sợ lắm!huhu"... Chỉ mong hắn đọc tin nhắn. Sợ tin nhắn để chế độ rung mà hắn không biết thì ôi thôi. May quá, gửi được rồi. Hắn bật điện lên, chạy sang phòng bên và bế mình trở lại phòng của mình.  Ánh mắt nhìn nhau, cười ngại ngùng lắm. Nằm trên giường tự nhiên thấy bình yên lạ. Giường thơm, ấm áp, mình cảm thấy chiến tranh dường như đã kết thúc. Hắn tắt điện và ôm mình vào lòng... Mình vẫn còn run nhưng thấy cảm giác vui vui khó tả... Mình lại được ngủ ngon trong vòng tay hắn.

...

Ngày mai trời lại sáng. Mình và hắn dường như đã quên hết những sự việc xảy ra lúc trước. Nụ cười lại bật trên đôi môi. Hạnh phúc lại trở về với gia đình. Tiếng cười lại quay về trong niềm vui khó tả. Mình chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng cho hắn và hôn hắn trước khi đi làm. ... Mình chợt hiểu! Tình yêu diệu kỳ là vậy...
 
Nhi Bùi
Tổng hợp
Chia sẻ