Mình ơi, đừng để quá muộn!

,
Chia sẻ

Sinh cu Bin, em nghe lời anh nghỉ việc ở nhà chăm con. Mẹ và chị hai cứ lời ra tiếng vào, bảo em vô tích sự, ăn bám chồng. Em làm gì mọi người cũng thấy gai mắt.

Em buồn, than thở với anh, anh bảo: “Anh ở ngoài đương đầu với sóng to gió lớn đã đủ mệt. Chuyện vặt đàn bà, em tự giải quyết lấy đi”. Anh bỏ mặc em sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình. Đến khi chúng mình ở riêng, nỗi khổ làm dâu của em mới chấm dứt.

Cu Bin sắp vào lớp 1, thấy người ta cho con đi học chữ từ lớp lá, rồi học cả Anh văn, vi tính, em hoang mang không biết có nên cho con học theo không. Hỏi anh, anh nạt ngang: “Em ở nhà với con còn chẳng hiểu nó cần học cái gì, anh làm sao biết”. Với anh, dường như chỉ có công việc và những chuyện lời lỗ mới là quan trọng.
 

Nhiều lúc thấy anh đăm chiêu lo lắng, em biết công việc của anh đang gặp khó khăn, nhưng vừa hỏi tới là bị anh bực bội, cáu gắt: “Em nghe cũng chẳng hiểu gì đâu”. Em biết, anh vì gia đình nên cực khổ lo kiếm tiền. Làm vợ, em muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn, được ở bên anh những lúc anh thất bại… nhưng anh đã không cho em cơ hội.

Ngày ba qua đời, mẹ gần như quỵ hẳn, các em nhỏ dại, họ hàng lại xa, tất cả đều trông cậy vào em. Tang gia bối rối, em cuống quýt chẳng biết làm gì trước, làm gì sau. Anh chạy về đưa cho em cọc tiền rồi vội vã ra sân bay đi Thái Lan. Mình em tất bật chạy lo, xoay như chong chóng đến nỗi không có thời gian để thấm nỗi đau vừa mất cha!

Cu Bin vốn là đứa trẻ nhạy cảm. Chở con đi công viên, thấy nhiều bạn nhỏ được cha công kênh trên vai, con nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Lúc con bệnh nằm viện, cứ khóc đòi ba vì thấy các bạn cùng phòng có ba dỗ dành. Khi anh về, con đã xuất viện. Bệnh thì lui nhưng nỗi buồn của con vẫn còn nguyên đó… Có lần con bảo: “Con thích được ba đưa đón đi học, thích chiều chiều được ba chở đi bơi như các bạn trong lớp…”. Anh cười xòa bảo con: “Ngày nào cũng đưa con đi học, đi bơi là mỗi tháng ba mất mấy tỷ đó con”. Con thất vọng, buồn suốt mấy ngày.

Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi anh cũng ít chịu ở nhà, không đi cà phê, câu cá, cũng rủ bạn đi nhậu… Nhiều lần em nhỏ nhẹ khuyên anh nên dành thời gian cho gia đình, quan tâm đến con thì anh đều bảo: “Anh phải đi giao thiệp để giữ mối làm ăn. Công việc của anh đang thuận lợi, không lo kiếm tiền là dại. Kiếm đủ tiền rồi anh sẽ ở nhà với mẹ con em”.

Mình ơi, tiền cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn vẫn là mái ấm gia đình, là tương lai con cái. Đợi đến lúc anh kiếm đủ tiền, có khi đã quá muộn để cứu vãn mọi chuyện.

Phươngdt@
Theo PNO
Chia sẻ