Lời hứa ngày xuất giá

Theo PNO,
Chia sẻ

Gần hai mươi năm trước, trước ngày tôi xuất giá, mẹ gọi vào phòng nói chuyện. Mẹ chỉ bảo tôi rất nhiều về bổn phận của người con gái khi làm dâu...

Về nhà chồng một thời gian, tôi nhận ra, để sống được như lời mẹ dạy chẳng phải chuyện dễ vì mẹ chồng tôi quá khó tính. Dù tôi đã làm mọi cách cho bà hài lòng nhưng bà vẫn chê bai, bắt bẻ tôi đủ chuyện, từ cử chỉ, lời nói đến cách ăn mặc… Phải một năm sau tôi mới rõ vì sao bà có thái độ như thế với tôi: tôi thành tội đồ vì đã chiếm mất người con trai yêu quý của bà!

Nguyên gia đình chồng tôi có ba anh em, tất cả đã yên bề gia thất, chồng tôi là con trai út nên sống với mẹ. Hai người anh của chồng tôi tính khí ngang ngược, làm bà buồn phiền, lấy vợ rồi vẫn không đổi tính. Chồng tôi thì trái lại, anh rất hiền lành và một lòng yêu kính mẹ. Vì lẽ ấy, bao nhiêu tình thương mẹ chồng tôi dồn hết cho người con trai út của mình. Sự xuất hiện của tôi đã khiến cho bà cảm thấy đối tượng mình yêu thương đã bị tranh giành.

Biết được căn nguyên, tôi thay đổi nếp sinh hoạt. Vợ chồng từ đấy không bao giờ đùa giỡn hay có cử chỉ thân mật khi có sự hiện diện của bà. Tôi quan tâm đến mẹ chồng nhiều hơn, mỗi khi đi chợ về đều mua bánh trái theo sở thích của bà, nấu nướng hàng ngày luôn theo khẩu vị của bà. Những lúc trái gió trở trời bà ngã bệnh, tôi cùng chồng thay nhau hỏi han, lo thuốc thang chu đáo…
 

Tuy nhiên, những cố gắng của tôi vẫn chẳng mang lại hiệu quả gì, bà vẫn giữ thái độ xa cách khiến nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ qua lời mẹ dạy trước kia. Cho đến một lần, bà bị xuất huyết bao tử, phải vào bệnh viện. Gần một tuần lễ bà nằm điều trị, tôi luôn có mặt bên cạnh, chăm sóc từng miếng ăn, vệ sinh thân thể, ân cần an ủi như chính mẹ ruột của mình… Lòng chân thành của tôi cuối cùng cũng được bà chấp nhận. Hôm xuất viện về nhà, mẹ chồng nắm tay tôi kéo xuống ngồi bên giường, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi vì đã có thái độ cư xử tệ bạc với tôi bấy lâu.

Nói sao cho hết nỗi vui mừng, tôi chỉ biết ôm bà, hai hàng nước mắt tuôn rơi trong hạnh phúc. Bà cũng khóc nghẹn ngào như tôi. Từ đó, mẹ chồng tôi thay đổi hoàn toàn cách cư xử. Bà giao toàn bộ tiền bạc, nhà cửa, giấy tờ quan trọng cho tôi quản lý. Thoạt đầu tôi không dám nhận nhưng bà bảo: “Con phải thay mẹ quán xuyến nhà cửa để mẹ thảnh thơi tinh thần lúc tuổi già”. Mẹ nói thế, tôi không còn cách nào từ chối. Vậy là tôi cũng đã chiếm được trọn vẹn niềm tin của mẹ chồng sau rất nhiều nỗ lực. Với tôi, đó có lẽ là sự thành công lớn trong cuộc đời. Giờ tôi đã có đến hai bà mẹ để yêu thương và được thương yêu.

Chia sẻ