Làm vợ anh, em nhé

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Mọi ánh mắt trong quán cafe ấm cúng đều đổ dồn về phía Bảo... Một chàng trai cao to với gương mặt điển trai bị một cô gái thấp, gầy guộc và… xấu xí từ chối lời cầu hôn.

- Làm vợ anh, em nhé!

Bảo trao cho Lam chiếc nhẫn cầu hôn, và nhìn cô bằng cái nhìn say đắm. Không gian xung quanh thật lãng mạn với những ngọn nến lung linh, hoa hồng đỏ thắm và bản nhạc “Mariage d'amour” được anh yêu cầu trước. Bảo chờ đợi cái mỉm cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc của Lam, không ngờ Lam chỉ lặng nhìn Bảo, cái nhìn đầy ưu tư. Đôi mắt cô buồn thăm thẳm.

- Em sao thế, sao em không nói gì, Bảo lo lắng cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Lam.

- Em…

Vẫn là một đôi mắt buồn và lo lắng nhìn Bảo.

- Em không muốn lấy anh sao? Em không còn yêu anh sao?
 

Lam gỡ bàn tay anh ra khỏi tay cô:

- Em xin lỗi, nhưng hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Em nghĩ mình chưa sẵn sàng cho chuyện này. Em cần có thời gian…

Mọi ánh mắt trong quán cafe ấm cúng đều đổ dồn về phía bàn của Bảo và Lam. Một chàng trai cao to với gương mặt điển trai một cô gái thấp, gầy guộc và… xấu xí bị từ chối lời cầu hôn.

Lam nói thế bởi cô không dám tin tưởng vào hạnh phúc trong hôn nhân với Bảo.  Bởi cô không đẹp.

Khi tuổi con gái biết cầm gương để soi, cô đã ý thức là mình không xinh đẹp. Lam tự ti với vẻ bề ngoài chẳng bằng ai. Có lẽ vì thế mà khi bạn bè đã mấy lần thay người yêu thậm chí yên bề gia thất thì cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tình nhân, bạn bè đi chơi thì Lam miệt mài trên thư viện hay tham gia tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi. 27 tuổi chưa biết yêu là gì…

Vậy mà một ngày, bạn bè mắt tròn, mắt dẹt nhìn Lam giới thiệu người yêu của mình. Bảo cao to, đẹp trai và tài giỏi.
 

Không mấy ai tin, khó khăn lắm Bảo mới chinh phục được Lam trong khi vây quanh anh là những cô gái sành điệu, hấp dẫn.

Anh đã gặp Lam trong một lần đến trại trẻ mồ côi trao quà cho các em nhỏ bất hạnh. Cô không xinh đẹp, về ngoại hình cô kém xa những cô gái bám theo Bảo. Nhưng anh bị người con gái đó cuốn hút bởi đôi mắt. Một đôi mắt buồn nhưng ấm áp và đầy yêu thương… Dường như đây là người con gái mà anh đã tìm từ lâu lắm.

Bảo tìm cách làm quen, nói chuyện với Lam. Khi biết Bảo có tình cảm với mình, Lam tìm mọi cách né tránh. Vì cô đã quen khép kín trái tim mình từ lâu. Với cô, tình yêu vẫn là một điều gì xa xôi và hư ảo lắm.

Nhưng tình cảm chân thành của Bảo đã cảm động cô. Trái tim cô đâu phải là sắt đá. Họ đã yêu nhau. Ngọt ngào và đắm say như bất kỳ một tình yêu nào trên thế gian này.

Lam yêu Bảo. Cô yêu cái cảm giác được nhìn anh trìu mến. Lặng lẽ ngồi bên anh, vuốt mớ tóc phủ trước trán anh mỗi khi anh lo lắng, buồn phiền tựa vào cô. Cô muốn suốt đời này, yêu anh. Ở bên anh. Mãi mãi…
 
 
Nhưng… Lam lại không dám. Cô không dám tin tưởng vào cái vĩnh cửu của hạnh phúc một khi hai người làm vợ chồng. Cô là một người đàn bà không đẹp. Người đàn bà không đẹp có thể sống hạnh phúc với một người đàn ông mà không ít người đàn bà khác muốn có được? Cô sợ, sợ hạnh phúc ấy sẽ vỡ tan mất…
 
*****
 
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Một tuần trôi qua với anh sao mà dài đằng đẵng. Anh yêu em thật lòng. Đâu phải một phút bồng bột mà anh nói yêu em và muốn cưới em làm vợ, sống trọn đời bên nhau. Anh tin là không cần nói nhiều em cũng hiểu con người anh như thế nào, tình cảm anh dành cho em như thế nào.

Lam nhìn Bảo. Đôi mắt anh trũng sâu và mệt mỏi, nhìn cô nửa trách móc, nửa yêu thương. Lam khẽ đưa bàn tay gầy guộc vuốt mớ tóc phủ trước vầng trán thông minh của Bảo. Người con trai ấy đã kiên trì theo đuổi cô, phá tan băng giá trong cô. Dù cô không đẹp, dù bên anh lắm người xinh đẹp theo đuổi.

- Bảo à! Em xin lỗi anh! Mình lấy nhau nhé!

Lam nhìn sâu vào đôi mắt yêu thương của Bảo. Lam tin tưởng vào tình yêu của anh và cô, tin tưởng vào hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng.

Chia sẻ