Khi vợ là "thánh buôn"

Thu Hiền,
Chia sẻ

Bao nhiêu nét duyên của vợ mất dần cũng chỉ vì tính hay buôn chuyện này.

Nhìn ngoài mọi người hay nói anh may mắn khi lấy được chị. Chị nhìn khá duyên, tính thân thiện, mau mồm mau miệng, trong khi anh có phần trầm tính, ai khen chê gì thường cười xòa. Anh nghĩ đúng thật. Chị tháo vát, lo vun vén chu toàn chuyện gia đình anh không dám chê trách điều gì. Nhưng khổ nỗi chị có tính hay buôn chuyện làm anh không khỏi phiền lòng, vợ chồng nhiều khi cơm không lành canh không ngọt cũng bắt đầu tứ đó…

Anh nhớ lại ngay trong tuần trăng mật, chị gọi điện hàng giờ kể vợ chồng đi chơi những đâu làm gì, anh chiều chị thế nào... Chuyện đêm tân hôn hạnh phúc của hai vợ chồng chị cũng lảnh lót kể: “Anh ấy vụng về lắm làm tao hết hồn, chẳng thấy sung sướng ở đâu...”. Anh nghe mà mặt ửng đỏ, cảm giác vừa giận, vừa ngại vợ. Anh nhắc chị chuyện vợ chồng nên kín tiếng đi, chị thản nhiên cười bảo: “Bạn bè thân ngại gì, chia sẻ kinh nghiệm cho nó chuẩn bị lấy chồng”.

Ngày nghỉ, chị rủ bạn đến nhà chơi, nghe mấy cô kể chuyện gia đình nhà chồng, chị cũng bắt mạch câu chuyện hồ hởi: “Quê chồng tao nghèo xơ xác, muốn đi chợ mua đồ tươi ngon phải đợi tới phiên. Phòng ngủ vợ chồng cạnh cái chuồng lợn, đêm nằm thao thức nghe tiếng kêu eng éc đến vui tai, còn nhà vệ sinh tông hông giữa trời, có đau bụng đến chết cũng chẳng dám đi, nên nói thật mỗi lần về nhà chồng tao sợ khiếp...”.

Khi vợ là
Anh không nhớ đã bao lần chị mang chuyện nhà làm quà cho hàng tá các bà tám rảnh rỗi (Ảnh minh họa)

Anh trong nhà nghe từng lời chị nói, giận tím mặt. Đến lúc bạn về hết, anh góp ý với chị: “Bôi bác nhà chồng thế em có thấy hãnh diện thêm phần nào không? Khi nói em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Vợ người ta biết giữ thể diện cho chồng, đằng này em…”. Lần đấy, anh chị chiến tranh lạnh với nhau cả tuần, chị khăng khăng nói đó đâu phải vấn đề gì to tát, chỉ là buôn chuyện cho vui, có phong trào chứ không có ý bôi bác, coi thường nhà anh. Chị quay ra trách ngược anh: "Đàn ông gì mà nhỏ nhen, ích kỷ, chấp nhặt vợ từng lời".

Công ty gặp nhiều khó khăn, đã mấy tháng anh chưa lấy được đồng lương nào, gắn bó với công ty đã lâu nên bỏ việc lúc ấy anh ngại, nhưng ở lại thì không có tiền, anh chia sẻ với vợ nỗi băn khoăn của mình. Ngay hôm sau, lúc anh dắt xe đi làm, chị hàng xóm đã hỏi:  “Chị nghe nói chú Tuấn sắp nghỉ việc, nghĩ cũng phải. Làm mấy tháng trời không trả lương thì sống sao được. Trình độ kỹ sư giỏi như chú kiếm đâu không được việc tốt hơn”. Anh chỉ biết cười gượng: “Em đang tính, thời buổi kinh tế khó khăn chung mà chị” rồi lẳng lặng đi, trong lòng bực mình vì tính lắm chuyện của vợ.

Bố mẹ vợ dự định bán đất cho anh chị một ít, vợ chồng vay mượn thêm thắt mua cái nhà khác. Mọi việc chưa đâu vào đâu vậy mà cả xóm đã xôn xao tin nhà anh sắp chuyển ra phố. Thấy mặt anh là các chị ở xóm nói: “Chú sướng nhé, mấy ai lấy vợ được nhờ nhà vợ như chú, thế còn gì bằng, khi nào thì chuyển?”. Anh đành cười trừ, nói lấp đi: “Nhà em đùa các bác thôi, lương thấp như vợ chồng em bố mẹ cho thêm cũng không đủ sức mà mua nhà phố”. Anh không nhớ đã bao lần chị mang chuyện nhà làm quà cho hàng tá các bà tám rảnh rỗi, đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường… 

Chị còn lên trên các forum, diễn đàn tâm sự to nhỏ chuyện gia đình con cái, họ hàng nhà chồng. Bạn bè vợ tha hồ vào đó mổ xẻ, bình luận chuyện nhà anh. Mỗi lần vợ chồng bất đồng quan điểm, mâu thuẫn, chị cũng lên đó kêu ca, than vãn, anh không vô tình vào facebook chị thì không biết mình đã bị ném gạch đá nhiều đến thế. Các cụ bảo tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, nhưng vợ anh không cần che đậy gì hết, xấu đẹp gì bày ra hết cho thiên hạ xem.

Anh không hiểu chuyện ở đâu chị buôn nhiều thế. Đồng nghiệp đã gặp nhau 8 tiếng ở công ty, mấy chị hàng xóm thì thường xuyên tán gẫu khi đi chợ hay tối tập thể dục, nhưng nhiều hôm về nhà chị ôm khư khư cái điện thoại "nấu cháo" cả tiếng đồng hồ. Như hôm trước chị mải tám chuyện, quên luôn chảo cá đang rán trên bếp. Anh đang tắm trên tầng ngửi thấy mùi cháy khét lẹt vội chạy xuống, cá đã thành than từ lúc nào, còn vợ thì đang mải mê cười rúc rích không hay biết gì...

Khi vợ là
Vợ anh chỉ cần thấy chuyện loáng thoáng ở đầu ngõ là chị phải chạy ra thêm thắt vài câu cho câu chuyện thêm phần rôm rả (Ảnh minh họa).

Không chỉ buôn chuyện nhà mình, chị còn thích buôn chuyện nhà người khác. Trong xóm, hễ nhà ai có chuyện gì xôn xao là chị biết hết. Nhà có hai vợ chồng nhưng lúc nào cũng thấy tiếng ồn ào, vợ anh chỉ cần thấy chuyện loáng thoáng ở đầu ngõ là chị phải chạy ra thêm thắt vài câu cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Nhiều lúc anh thấy xấu hổ vì vợ, anh thiết nghĩ bao nhiêu nét duyên của vợ mất dần cũng chỉ vì tính hay buôn chuyện này.

Anh đi làm về mệt, không để anh yên tĩnh nghỉ ngơi, chị kể đủ chuyện trên công ty, nào chuyện ông sếp khó tính hay quát mắng nhân viên, đến chuyện vợ anh B thế này, chồng chị C giỏi giang thế kia, rồi chuyện bà bán hàng tôm, hàng thịt ngoài chợ chị cũng mang về nhà... Nhiều hôm bực mình, anh mắng vợ: “Chuyện nhà em không lo, toàn thừa hơi hóng chuyện thiên hạ cho rác nhà”. Mặt chị xị ra, giận dỗi cả tuần.

Hôm trước, anh hàng xóm có mấy con mực gọi anh sang uống rượu lai rai cho vui, đang nói, bất ngờ anh hàng xóm hỏi: “Đàn ông với nhau cũng là chỗ thân tình hàng xóm láng giềng anh hỏi thật, chú thanh niên trai tráng mà sao xuống sức nhanh như ông già thế. Ai lại cả tuần được lần, đang tuổi thanh niên trai tráng phải lo tẩm bổ dưỡng sức vào không vợ nó chán. Yếu thế bảo sao lấy nhau hơn năm trời vợ chồng chú chưa có con”. Ngượng chín cả mặt, anh uống chén rượu định lờ đi, anh hàng xóm lại nói thêm: “Ngại gì mà phải giấu, vợ chú có gì đều kể với vợ anh, anh biết hết”. Đến nước này anh hết chịu nổi vợ, anh quá đau đầu khi lấy phải người vợ lắm chuyện đến vậy. Anh không biết có cách nào dẹp bỏ hẳn tính hay buôn của vợ hay không nữa...
Chia sẻ