Khách ở quê ra

Lan Anh,
Chia sẻ

Tháng trước, có người dưới quê lên nhà chị Phương vay tiền, tiện thể nhờ vả luôn chuyện cho con ở nhờ mấy hôm thi đại học và cho ông trẻ đi chữa bệnh luôn. (!?)

Cho dù hiếu khách, nhưng đúng là việc có ai đó đến ở nhà một vài tuần sẽ khiến xáo trộn cuộc sống gia đình vốn đang êm ả.
 
Anh em họ hàng dưới quê lên thành phố ở nhờ không phải là chuyện hiếm. Thậm chí hàng xóm nhà anh em họ hàng dưới quê lúc cần lên thành phố đến cũng đến ở nhờ. Thường một năm họ lên nhờ vả 1 , 2 lần, lúc thì vay tiền, lúc đi chữa bệnh, hay đưa con đi thi đại học.

Tháng trước, có người ở dưới quê lên nhà chị Phương vay tiền, tiện thể nhờ vả luôn chuyện cho con ở nhờ mấy hôm thi đại học và cũng tiện thể cho ông trẻ đi chữa bệnh luôn. (!?)

Vợ chồng chị bất đắc dĩ vui vẻ đồng ý vì chị cũng biết rằng mặc dù chị không lo ngại chuyện tốn kém, nhưng việc phải đưa đi đón về rất mất thời gian, và còn bao nhiêu rắc rối khác như thiếu chỗ ngủ vì nhà thành phố chật, cắt cử người nấu cơm đầy đủ cho khách nếu ko thì bị chê trách. Phục vụ mà không chu đáo có khi sẽ bị mang tiếng với cả họ.

Nhà chị Mai trong đợt thi đại học vừa qua cũng trở thành điểm trọ ăn, ở của đứa cháu đi thi đại học.

Được thông báo tin “Cho các cháu lên nhờ cậy cậu mợ mấy hôm thi” ngay từ đầu năm, lần anh chị về quê chơi tết, thăm họ hàng, anh chị nhất chí ngay, vì cũng chỉ mấy ngày thi thôi. “Để cháu trọ thi cũng khổ, thôi thì không giúp được gì cho cháu thì động viên cháu về tinh thần, yên tâm mà thi cho tốt”, chị nhà anh vui vẻ nói. Không ngờ, mấy ngày các cháu thi là mấy ngày sinh hoạt hàng ngày của gia đình cứ đảo lộn hết cả.
 
Hôm đó, vừa chân ướt, chân ráo lên văn phòng, chồng chị Mai gọi điện: “Cháu xuống thi đại học, em về nhà một lúc nhé”. Chị nói, buổi trưa chị về, chứ vừa đến công ty còn chưa biết hôm nay có việc gì không, nhưng chồng chị một mực: “Em phải về ngay, bố cái Hoa đưa nó xuống thi nhưng lại thêm ông trưởng họ đi theo nữa, mình không về tiếp đón lại bị cho là khinh người nhà quê, là không chu đáo, rồi chuyện này về đến quê điếc tai ra.” Như vậy 1 người đi thi đại học mà đến 2 người đưa đi thi, trong khi nhà chật chội rồi…

Chị vội vàng về nhà, mặc dù rất bức bối nhưng vẫn phải niềm nở, nước nôi, hỏi han rồi mới đến công ty thì đã hết buổi sáng.

Bữa cơm gia đình

Buổi trưa về lo cơm nước, chị mua đủ món ngon, nào tôm biển rang, canh dọc mùng mọc, đậu rán, thịt luộc,… mà chẳng thấy ai ăn. Buổi chiều, chị nấu mấy món lạ một chút cho cả nhà thưởng thức thì tình trạng cũng như bữa cơm trưa. Tưởng mấy bác cháu làm khách, hóa ra ăn không quen vì món nào cũng thấy nhạt mồm, khó nuốt...
 
Phòng ngủ
 
Tất nhiên, phòng của anh chị được ưu tiên cho ba bác cháu vì nhà tập thể chỉ kê được mỗi cái giường đôi. Anh chị đành ngủ theo kiểu "dã chiến": trải chiếu xuống đất. Không quen ngủ đất mà muỗi lại vo ve suốt đêm nên không đêm nào vợ chồng được ngủ yên giấc.
 
"Xe ôm bất đắc dĩ"
 
Buổi sáng đầu tiên cháu đi tập trung tại điểm thi, chồng chị Mai phải xin nghỉ đầu giờ để đưa cháu đi. Lẽ ra bố cháu đón đưa nhưng bố Hoa không quen đường Hà Nội và vì anh đi làm tiện đường nên đợt thi này anh bất đắc dĩ trở thành ông xe ôm. Khổ nỗi, chuyện đưa đón không hề đơn giản, anh phải bỏ cả công việc để chầu chực đưa đón, tuy không vất vả nhưng lại mất thời gian
 
Chuyện cái toa lét

Cả nhà có mỗi cái toa lét 4 người dùng chung, giờ lại thêm 3 người nữa. Khổ nhất là sáng sớm, bác trưởng họ có thói quen “đi” buổi sáng. Hai bố con nhà Hoa dậy từ sớm đã vệ sinh xong đâu vào đấy, chỉ còn nhà anh chị tá hỏa lên vì… chờ bác cả. Con thì lo đi học muộn, bố mẹ lo muộn giờ làm mà bác vẫn bình tĩnh… trong cái toa lét.

Hôm cháu thi xong, cả nhà anh chị thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm đó, chị chuẩn bị túi lớn, túi nhỏ cho cháu về quê. Tưởng mọi chuyện đã yên ả, tối đến đứa con gái kêu thất thanh trong toa lét vì… tắc cống. Anh nhà hết thông, thụt, dội nước, đi mua ống thụt tại nhà mà vẫn không xong. Thấy “ca” này có vẻ quá nặng quá, anh gọi nhân viên thoát cống tới thì lôi ra bao nhiêu là tóc, cộng thêm một chiếc BVS của cô cháu gái vứt vào cho nhà vệ sinh được sạch sẽ. Cả nhà vừa "choáng", vừa ngại… với anh thông cống.

Chị nói với anh: “Thôi, từ sau mà có cháu lên thi đại học thì cho cháu luôn 1, 2 triệu để cháu ăn ở. Thương cháu, nhưng đảo lộn sinh hoạt thế này thì đến chịu. Con chị thêm vào: “Sang năm lại đến con nhà cô Mùi thi đại học đấy mẹ ơi…”
 
T.D
Chia sẻ