Hối tiếc

Hoài Phương,
Chia sẻ

Thấm thía nỗi cô đơn giày vò, đã lâu lắm rồi Tuyên cố tìm kiếm một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng những khi giật mình thức giấc trong đêm, Tuyên biết mình sẽ không thoát ra được những mảng kí ức ấy.

Choàng tỉnh giấc giữa đêm, cái lạnh của tiết trời ôm lấy thân hình nhỏ bé. Run rẩy trong tấm áo mỏng manh, nhưng những giọt mồ hôi cứ lấm tấm trên khuôn mặt Tuyên. Cơn ác mộng vẫn không buông tha cho cô trong từng giấc ngủ. Đặt mình xuống giường là Tuyên cố tự nhủ không được nhớ, không được hồi tưởng. Nhưng tất cả vẫn cứ ùa về, như một cách trêu ngươi, như một cách trừng phạt bắt cô phải hối tiếc về quá khứ, về cái ngày cô đánh mất mái ấm bấy lâu nay mình cố gìn giữ.

Thấm thía nỗi cô đơn giày vò, đã lâu lắm rồi cô cố tìm kiếm một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng những khi giật mình thức giấc trong đêm, cô biết mình sẽ không thoát ra được những mảng kí ức ấy. Hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt cô nhìn trân trân vào màn đêm vô định. Không biết từ bao giờ cô quen đối diện với bóng tối. Có lẽ chỉ có ở đó, cô mới thấy yên bình, mới không phải quan tâm đên thứ ánh sáng khiến cô nhìn rõ sự đáng thương của mình.

Tuyên đã từng có một ngôi nhà mơ ước, từng được sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc, tất cả thật đẹp trong quá khứ, nhưng giờ đây, Tuyên ước nó là thực tại. Tiếng cười của đứa con  gái nhỏ, tiếng nô đùa của người chồng cùng thiên thần đáng yêu... Những âm thanh quen thuộc, niềm hạnh phúc bình dị, giản đơn ấy cô đã vội lãng quên, vội đánh mất. Đã có lúc cô chán ngán cảnh đó, đã có lúc cô hét toáng lên khi nghe tiếng khóc trẻ con, khi nhìn thấy ông chồng bàng quan ngồi đọc báo còn mình mồi hôi nhễ nhại hết việc nhà rồi đến bếp núc. Nhưng giờ đây, cô thèm được làm những điều đó, cô sẽ không oán trách hay than vãn, cô sẽ làm tốt nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, chỉ cần tất cả đừng chỉ là quá khứ.
 

Không biết từ bao giờ Tuyên trở nên thực dụng như thế. Cô là trưởng phòng trong một công ty nước ngoài, những đồng tiền cô kiếm được nhiều gấp mấy lần chồng, khi anh chỉ là công nhân quèn trong một nhà máy. Uy quyền về kinh tế của cô càng lên cao khi anh bị mất việc do nhà máy phá sản. Cũng từ đó, cô tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ, cô có tiền, cô kiếm ra tiền, còn anh từ bao giờ cô chỉ xem anh là kẻ bám váy vợ. Cô không nghĩ khi đến với anh, cô biết anh không có gì ngoài một tình yêu chân thành. Và khi cưới anh, cô chưa bao giờ ảo tưởng đến ông chồng giàu có cho cô đủ thứ đắt tiền. Anh chỉ có sự thật thà và chân chất, nhưng anh yêu cô bằng cả con người mình. Đúng, đã có lúc cô tin chỉ như vậy là đủ, đã có lúc cô nghĩ tiền bạc là gì khi cô có cả một tình yêu tròn đầy.

Nhưng Tuyên bắt đầu biết ghen tị với những đồng nghiệp ở công ty. Họ không thành công bằng cô, nhưng họ có những ông chồng lắm tiền, họ có những chai nước hoa xịn vào ngày lễ, còn cô, chỉ có một cành hoa hồng được mua khi trời tối khuya để có thể giảm giá. Tuyên bắt đầu không hài lòng với thực tại khi anh thất nghiệp, suốt ngày ru rú ở nhà. Tuyên chán ngán cảnh chồng con nheo nhóc và cảm tưởng như mọi gánh nặng gia đình cứ dồn lên vai cô.

Tuyên trở nên vô tâm với những cảm xúc của anh, cô quên rằng lòng tự trọng của một ngườig đàn ông cũng bị tổn thương khi cứ ngồi nhà chờ lương của vợ, cô quên rằng trong những lời nói mỉa mai của mình: “Anh có kiếm ra tiền không?...”, “ Anh chỉ là kẻ bám váy vợ…”, đã giết chết tình yêu bấy lâu của anh dành cho mình.
 

Lựa chọn Tuyên, anh cũng đã day dứt nhiều. Sĩ diện của gã đàn ông có vợ giỏi giang, khi phải đối diện với dư luận rằng mình số sướng vì có “vợ nuôi”… Và Tuyên, sự khinh miệt, so sánh, những câu nói bóng gió ấy như một thứ dầu đổ vào lửa, để rồi giờ đây, ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội khi anh đưa lá đơn li dị cho cô. Ngỡ ngàng lặng đi, trong thoáng chốc cô thấy cả thế giới nhu sụp đổ trước mắt mình. Nhưng điều làm cô chết lặng là anh, sự lạnh lùng, thanh thản hiện rõ trên gương mặt chồng khi cô kí vào lá đơn oan nghiệt đó. Với anh, đó là sự giải thoát, ý nghĩ đó như nhát dao đay nghiến con tim cô trong từng giây phút.

Sự chịu đựng của một người chồng đã vượt quá giới hạn, lí do anh phân vân để hàng ngày nghe cô xỉa xói chỉ vì con, anh không muốn con anh còn nhỏ mà không có bố mẹ. Nhưng Tuyên lại được nuớc lấn tới, cô cứ muốn chứng tỏ cái uy quyền của mình mà không thèm quan tâm đến cảm xúc, tình yêu trong anh đang nhạt dần. Và thật tự nhiên, tất cả chấm dứt như đúng quy luật của một tình yêu đã chết, nhưng lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra chính cô đã làm chết tình yêu đó.

Ngồi một mình trong bóng tối. Tuyên tiếc những giây phút hạnh phúc đã qua, tiếc khi cô đánh mất cơ hội cho một mái ấm tròn đầy. Nhưng cô biết trách ai ngoài bản thân mình, khi chính cô đã khiến nó chủ động rời xa.

Chia sẻ