Hạnh phúc lại trở về

,
Chia sẻ

Không ai ngờ đứa con hư ngày nào lại là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay.

Khi anh Trần Thành Lương (Biên Hòa – Đồng Nai) đề xuất ý tưởng đón mẹ vợ cũ (người đã từng là nguyên nhân khiến vợ chồng anh bỏ nhau 12 năm trước) từ Hải Phòng vào ở chung để dạy bảo, chăm sóc đứa con trai 16 tuổi, ai cũng bảo anh... điên! Nhưng cũng không ai ngờ, đứa con hư ngày nào lại là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc của gia đình anh Lương ngày hôm nay.
 
Minh họa: NGUYỄN TÀI
 
Sự xuất hiện của đứa con
 
Anh chị chia tay khi con trai mới 2 tuổi. Cháu ở với mẹ và bà ngoại cho tiện việc chăm sóc. Tám năm sau anh lại kết hôn. Gia đình mới của anh chưa có thêm thành viên vì vợ anh còn phải đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Bốn năm sống với nhau, vợ chồng anh rất hạnh phúc. Vì con trai ở Hải Phòng nên thi thoảng anh chị vẫn ra thăm con của anh và đưa cháu đi chơi. Cuộc sống tưởng cứ thế êm trôi, ngờ đâu anh nhận được tin vợ cũ báo cho biết con trai anh bắt đầu gia nhập băng nhóm, từ một cậu học sinh lớp 7 ngoan, học giỏi, lên lớp 8 bỗng thành đầu gấu học toàn bị điểm 1-2.
 
Anh tức tốc đáp máy bay ra Hải Phòng. Sau khi xem xét tình hình, anh bàn bạc với gia đình vợ cũ, đưa con trai vào Đồng Nai để thay đổi môi trường và anh có thể làm người đàn ông gương mẫu cho con học tập. Thuyết phục gia đình vợ cũ đã khó, thuyết phục con trai còn khó hơn. Nhưng rồi, bằng đủ các biện pháp, gia đình vợ cũ và con trai cuối cùng cũng phải đồng ý giải pháp của anh vì nhận thấy con trai anh rất cần có sự kèm cặp của người cha lúc này. Điều kiện đưa ra là phải luôn thông báo tình hình và nhà ngoại sẵn sàng “xung trận” nếu cần.
 
Nhưng điều anh không ngờ tới là phản ứng quyết liệt của vợ anh. Sau khi nghe anh trình bày hoàn cảnh, chị buông một câu: “Anh quyết rồi thì bàn với em làm gì nữa. Nó là con anh, anh tự quyết”.
 
Anh không thể thấy con hư hỏng mà không chăm sóc nên vẫn đưa con vào Đồng Nai. Vợ anh bất hợp tác ra mặt, hờn dỗi không đâu suốt ngày, trách móc anh không quan tâm đến chị. Trong khi đó, hằng ngày, anh vừa phải đi làm vừa phải tự mình chăm sóc con từ việc học hành, ăn uống đến tâm lý cho quen với môi trường mới. Bị vợ gây áp lực hằng ngày và chứng kiến cảnh vợ không tỏ ra yêu thương gì con trai của mình, anh quyết định nói chuyện với vợ, đưa con ra ở riêng.

Chị đồng ý ngay lập tức, đồng nghĩa với việc hai cha con phải đi thuê nhà.

Những ngày đơn độc
 
Một mình anh bắt đầu “xoay” với cậu con trai. Nhưng một gia đình thiếu tay người phụ nữ, anh vừa đi làm vừa phải chăm sóc con khiến anh mệt mỏi vô cùng. Thêm vào đó là những giằng co tình cảm giữa anh và chị. Vợ chồng sống với nhau bao năm, đầu ấp tay gối, giờ bỗng dưng chia lìa khiến anh cũng hụt hẫng. Mỗi lần gặp nhau tìm cách giải quyết, anh đều nhận thấy chị không mở cho anh và con đường trở về.
 
Hơn 2 năm vừa tìm cách “cứu” con vừa tìm cách “vớt” vợ, anh đã đầu hàng vì cả hai việc không thể làm một lúc. Vợ chồng anh quyết định chia tay.
 
Tập trung vào đứa con, anh cũng cố gắng hết sức để đưa cháu trở về quỹ đạo bình thường. Dù cháu đã học tốt trở lại nhưng cháu vẫn luôn tỏ ra là một đứa con không có trách nhiệm với cuộc sống và luôn buồn bã vì nhớ... bà ngoại và mẹ. Anh đi làm, không có người chăm sóc về ăn uống, cháu gầy hẳn đi. Không có ai kiểm soát, cháu bắt đầu vào internet để tìm những thứ mà tuổi mới lớn đang tò mò. Khi anh phát hiện, la mắng thì hai cha con lại giận nhau, không khí trong nhà nặng nề.
 
Anh quyết định nói chuyện với bà ngoại của cháu, thuyết phục bà vì cháu vào ở chung với anh và con. “Tôi biết rằng sẽ vô cùng phiền phức khi phải đối mặt với bà mẹ của vợ cũ đã bỏ cách đây 12 năm nhưng tôi vẫn quyết vì chỉ có duy nhất bà có thể giúp cháu qua được lúc khó khăn của tuổi mới lớn, để có thể trưởng thành. Ban đầu, bà còn ngại ngần nhưng sau thấy tình hình của cháu nếu kéo dài sẽ rất đáng ngại nên đành chấp nhận giải pháp của tôi. Tôi đã trải qua 2 tháng đầu rất... khó chịu vì phải giữ ý từ lời ăn tiếng nói đến hành động với bà. Nhưng rồi, điều gì phải đến đã đến”- anh Lương tâm sự.
 
Thời gian bà ngoại vào “chăm sóc, điều trị”, thi thoảng vợ cũ của anh Lương cũng vào thăm con. Mỗi lần chia sẻ, bàn bạc về các vấn đề của con, anh chị cũng thấy gần nhau hơn. Chẳng biết từ bao giờ, cả chị và anh đều thấy không thể sống thiếu nhau.
 
“Chúng tôi không cưới lại nhưng cô ấy đã dọn vào sống với tôi được hơn một năm rồi. Con tôi đã ngoan, không còn cần bà ngoại nữa và tôi cũng thế. Cả nhà tôi đang rất hạnh phúc chờ đón một thành viên mới.
 
Theo Người lao động
Chia sẻ