Gọi tên một người...

,
Chia sẻ

Chẳng hiểu sao ta cứ thích gọi tên một người, nhiều khi gọi trong cả những giấc mơ, nơi chỉ có ta và người ấy.

Gọi tên một người để thấy trái tim mình rung lên, hình như là mình yêu người ta, nhiều lắm...

Gọi tên một người để tên và cả hình ảnh của người ấy khắc vào tim mình, hóa thành nỗi nhớ miên man, để mình tự tin nói với người ta rằng: Em lúc nào cũng ở trong trái tim anh.

Ảnh: Internet

Ờ, thì gọi tên một người, cho đỡ nhớ, hoặc đã thành thói quen, cái tên của người đẹp và hiền như chính người vậy. Vì thế mà khi người đi xa, ta vẫn cứ gọi để cảm nhận sự gần gũi, để thấy rằng: đối với ta, người chưa bao giờ xa…

Gọi tên một người, để rồi như một định mệnh, tên người khắc với tên ta trong cánh thiệp hồng đỏ thắm. Cái nắm tay rất chặt của người sau ngày về từ chuyến đi du học đã cho ta một niềm tin: người vẫn yêu ta, vẹn nguyên như lời hứa thuở hàn vi.

Nước mắt chảy, miệng cười, đó là cảm xúc của ngày cưới của ta và người. Hạnh phúc mà nhiều người trầm trồ: Hai đứa đẹp đôi thật!

Bỗng chốc niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy vỡ vụn như pha lê: tin từ bệnh viện: người bị bệnh hiểm nghèo. Nước mắt của ta và người cứ chảy suốt không thôi. Hạnh phúc sao ngắn ngủi quá, định mệnh lại bắt người xa ta, mà lần này có thể là sinh ly tử biệt. Có nỗi niềm nào đau đớn hơn?

Một buổi chiều tháng tám, người đi, đi trong tiếng nấc nghẹn, để ta gọi tên người và nắm tay người một lần sau chót. Cuộc sống quá mong manh…

Một năm, rồi hai năm, ta vẫn luôn gọi tên người, gọi như một thói quen để bớt nhớ, và để khắc tên người vào trong tim…

Ta vẫn còn yêu người, yêu nhiều lắm.
 
Lưu Mạnh Khôi
PNO
Chia sẻ